Chương 1: Sống lại
Lúc Tô San San đến công ty mới biết Cố Nam không có ở đây.
Dự án gần đây hai công ty hợp tác bỗng xảy ra vấn đề lớn, cô không còn cách nào mới phải chạy đi tìm Cố Nam, không ngờ cái người cuồng công tác kia lại biến mất.
Cũng chứng tỏ đối phương có chuyện còn quan trọng hơn cả công tác.
Nhưng mà dự án cần phải giải quyết ngay, Tô San San không vội không được, đáng tiếc cho dù cô có nói thế nào thì đám thư kí của Cố Nam cũng không chịu.
Tô San San siết chặt tay, đang chuẩn bị nổi điên thì Lý Hạo đến.
“Cô Tô, cô có nổi giận với bọn họ cũng không có tác dụng, ngày hôm nay giám đốc sẽ tắt hết toàn bộ thoại, không để ai làm phiền mình. Nếu cô có vấn đề gì cần giải quyết có thể tìm tôi.”
“Anh biết Cố Nam ở đâu đúng không?” Tô San San nhăn mày: “Tôi có thể đi tìm cô ta, chỉ cần anh nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu. Việc trọng đại như thế này anh nghĩ anh có thể xử lí sao? ”
Nghe thế, Lý Hạo nhướn mày, nở nụ cười châm chọc: “Cô Tô, đáng lí ra cô phải là người biết rõ hôm nay chủ tịch làm gì chứ? Không phải cô dựa vào ơn nghĩa với Tô Miên nên mới bước lên được vị trí này hả? Tôi nhớ không nhầm thì năm đó cô ở trước mặt tôi và chủ tịch gọi cậu ấy là anh trai thân thiết lắm mà, sao chưa được mấy năm mà đã quên mất ngày giỗ của người anh trai mà cô yêu quý vậy?”
Khuôn mặt của Tô San San lập tức hiện vẻ xấu hổ, há miệng định giải thích, nhưng Lý Hạo đã không muốn nghe cô ta nói nữa, ra hiệu cho thư kí gọi bảo an lên đuổi người.
Trước khi quay đầu rời đi, Lý Hạo mở miệng đánh nát ảo tưởng bấy lâu nay của Tô San San.
“Cô Tô, từ giờ giao dịch giữa cô và chủ tịch kết thúc, vấn đề dự án kia chúng tôi sẽ cho người điều tra, nếu do sơ xuất của phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ đền bù, còn nếu do phía cô…”
Anh ngừng lại, không nói nữa, nhưng cũng đủ để Tô San San biết được hậu quả sau đó. Mặc cô trắng bệch, bước lên muốn ngăn cản Lý Hạo, lại bị mấy thư kí khác chặn lại.
“Lý Hạo, anh không thể làm vậy! Tôi là em gái của Tô Miên! Cố Nam biết chuyện sẽ không tha cho anh đâu! Lý Hạo!!!”
Mà Cố Nam trong miệng Tô San San lúc này đang ở nghĩa trang.
Mặc dù nơi này vẫn luôn có người quét tước dọn dẹp thì cô vẫn không yên tâm, cúi người cẩn thận lau chùi bia mộ, một kẻ hở cũng không bỏ qua, cho đến khi tấm ảnh trên đó được lau chùi sáng bóng thì cô mới dừng tay, mệt mỏi dựa đầu vào tấm ảnh thiếu niên, lẩm bẩm: “Miên Miên, đã 14 năm rồi…”
Tô Miên năm đó chỉ mới 21 tuổi, chịu đủ sự bất công của số phận, cuối cùng từ bỏ tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng, mà một năm sau cô về nước mới biết cậu không còn nữa.
Nhà họ Tô chán ghét Tô Miên, không hề quan tâm cậu vì sao mà tự tử, chỉ đến nhận xác trở về, đám tang cũng không làm, ngay cả ngôi mộ nhỏ kia của cậu cũng do Tô San San thấy đáng thương mới xây.
Cho đến khi Cố Nam về nước, giao dịch với Tô San San thì Tô Miên đau khổ một đời mới được mai táng cẩn thận.
Cô cảm kích Tô San San, nhưng cũng oán hận cô ta và cả nhà họ Tô.
Đặc biệt là khi Lý Hạo tìm đến nói cho cô biết tất cả chân tướng, cô mới hiểu năm đó mình đã bỏ lỡ điều gì, cũng vì thế mà hối hận đến tận bây giờ.
Cố Nam nhìn tấm ảnh trên bia mộ, thiếu niên ngại ngùng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, lại như muốn thông qua đó nhìn về người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ.
Bi ai làm sao.
Tấm ảnh duy nhất có thể làm ảnh thờ của cậu lại là tấm ảnh mà cậu lén chụp chung với Cố Nam.
Khi ấy một người được mọi người vây quanh muốn cùng chụp ảnh, lại chẳng thể nào ngờ được đã từng có một thiếu niên đứng ở nơi xa, vui vẻ vì một tấm ảnh chụp chung với bóng lưng của cô.
Cố Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên trong ảnh, nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười có thể khiến toàn bộ mọi người kinh hãi vì hoá ra giám đốc Cố lạnh lùng như băng cũng có lúc cười như người thường.
“Miên Miên, nhà họ Tô sẽ phải trả giá, mà tôi cũng vậy.”
“Không lâu đâu, tôi sẽ tìm đến cậu ngay.”
Cố Nam quỳ rạp trước bia mộ, nhắm mắt nói rất nhiều, nói những chuyện mà cô đã làm mấy năm nay, nói về những kẻ đã hại cậu bây giờ thế nào, nói về nhà họ Tô, nhà họ Cố, lại nói đến những kí ức xa xăm mà cậu không hề biết đến.
Câu chuyện về ánh trăng đã luôn dõi theo cây bồ công anh nhỏ nào đó.
Không chỉ Tô Miên yêu đơn phương ánh trăng, mà ánh trăng cũng luôn thầm thương thiếu niên.
Đáng tiếc, chỉ vì một chút hiểu nhầm, hai người cứ thế bỏ lỡ nhau.
Cố Nam cứ thế quỳ mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi trời sắp tối mới đứng dậy rời đi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Cố Nam trở về nhà sửa soạn mọi thứ, nấu một bàn đồ ăn, bật ca khúc thịnh hành từ hai mươi năm trước, còn cố ý thay đổi một bộ quần áo mới màu hồng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô ngồi thưởng thức bữa ăn một mình, vừa ăn vừa nghe nhạc, vừa ăn vừa ngắm thiếu niên trong khung ảnh đặt ở đối diện.
Giám đốc Cố với tác phong nhanh nhẹn hôm nay lại chậm rãi một cách kì lạ, ăn một bữa cơm hết hai tiếng đồng hồ, sau đó lại sửa soạn nhà cửa một lần nữa, cuối cùng mới cầm lấy một con dao bước vào phòng ngủ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cố Nam nằm lên giường, vui vẻ hừ lên giai điệu âm nhạc ban nãy.
Ăn những món Tô Miên thích ăn, nghe bài hát mà Tô Miên thích nghe, mặc bộ quần áo màu hồng Tô Miên muốn mặc, sau đó…
Tặng cho Tô Miên người mà cậu vẫn luôn thích.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu.
Cố Nam cầm dao, không chút do dự cứa lên tay.
Không ai quan tâm Tô Miên chết ngày nào, cũng không ai để ý cậu sinh ra vào ngày nào.
Cho nên chẳng ai biết hôm Tô Miên chết đi cũng là ngày mà cậu chào đời.
Nhưng không sao cả.
Cố Nam nằm xuống giường, nhắm mắt lại, giống như cô chỉ đang đi ngủ mà thôi.
Đã có cô đây rồi, Tô Miên sẽ không bao giờ đơn độc nữa.
Sẽ có người nhớ rõ sinh nhật của cậu, sẽ có người biết cậu thích gì, sẽ có người làm bạn với cậu, sẽ có người chở che bao bọc cậu.
Tô Miên.
Miên Miên.
Cố Nam đến với cậu đây.
…
“…”
“...Nam…”
“…đứng nhất…”
“Đúng là Cố Nam, lại đứng nhất rồi!”
Âm thanh ồn ào cùng với tiếng đập bàn hưng phấn đánh thức Cố Nam. Cô nhăn mày, không kiên nhẫn mở mắt ra.
Là ai cứu cô?
Là ai đánh vỡ kế hoạch trùng phùng của cô và Tô Miên?
Nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến hai mắt Cố Nam mở lớn, không phân biệt được đây là giả hay thật.
Những khuôn mặt thân quen rồi lại xa lạ, khung cảnh mà cô có chết cũng không quên được, cùng với giọng điệu quen thuộc của người bên cạnh.
“Cố Nam, chúc mừng nha, lại đứng nhất.”
Cố Nam siết chặt tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn sang bên phải.
Đó là khuôn mặt thời trẻ của Tần Triết, vẫn còn mang theo sự ngông cuồng và ngây ngô của tuổi trẻ, âm thanh thiếu niên trong trẻo, khác xa với thanh niên điên cuồng tàn nhẫn ở trong kí ức.
Đây là Tần Triết năm cấp ba.
Cố Nam chỉ nhìn cậu, không đáp, nhưng đây là thái độ bình thường của cô, cho nên không ai phát hiện có gì không ổn cả.
Thấy Cố Nam chỉ nhìn mình một cái rồi lấy điện thoại ra xem, Tần Triết bĩu môi, lại không nói thêm gì.
Cậu không hề biết, ngón tay nắm điện thoại của Cố Nam đang siết chặt, cũng không hề biết người bên cạnh đang lộ ra một biểu cảm vô cùng quái dị.
Có mừng như điên, có kích động, có căm ghét, có lo lắng, toàn bộ hiện hữu trên khuôn mặt cô, nếu có ai vô tình nhìn phải, có lẽ sẽ sợ tới mức hét toáng lên.
Cố Nam xác định thời gian, lập tức bình tĩnh lại, dùng tay chống trán, che đi cảm xúc phức tạp trong đó.
Tần Triết thấy thế lo lắng hỏi: “Cố Nam, sao vậy, không khoẻ hả, có cần đi phòng y tế không?”
“Không cần.” Cố Nam lạnh nhạt đáp, sau đó chợt đứng dậy, rời khỏi phòng học.
Tần Triết vốn muốn đuổi theo, lại bị Cố Nam phát hiện liếc một cái, khiến cậu rùng mình, không dám theo sau.
Cố Nam là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường học, dọc đường có rất nhiều người nhìn cô, nhưng Cố Nam lại chẳng thèm để ý, chỉ bước nhanh đến phòng học của lớp E.
Khác với lớp A mọi người chú tâm học hành, lớp E vốn là học sinh cá biệt cho nên giờ nghỉ trưa rất ít người ở lại phòng học, chỉ lác đác vài mống, vì vậy sự xuất hiện của Cố Nam cũng không không gây quá nhiều chấn động, lại vẫn có rất nhiều người lén lút nhìn, muốn xem Cố Nam dừng lại ở lớp E làm gì.
Ngay cả Tô Miên vốn đang cúi người vẽ tranh cũng vậy.
Lại không ngờ khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hai người trùng hợp chạm vào nhau. Không, phải nói là bởi vì Cố Nam nhìn chằm chằm cậu, cho nên mới có thể có sự trùng hợp này.
Đáng tiếc, một người nhút nhát như Tô Miên sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng đó.
Bị phát hiện!
Đồng tử của Tô Miên mở to, vội vàng cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt.
May mắn Cố Nam chỉ dừng lại vài phút liền rời đi, dường như chỉ là đi mệt mỏi nên mới dừng chân lại mà thôi.
Mọi người thấy Cố Nam đi rồi, cũng thu hồi ánh mắt.
Không có ai nhận ra ngón tay run rẩy của Cố Nam.