Minh Y Ngọc đường đường là Ma tôn tôn quý, vạn lần không ngờ bị biến thành cục bông không có sức phản kháng, quá vô dụng, muốn đánh Bạch Liên Y mấy cái cũng như là súc sinh trêu đùa, không khiến người khác kinh sợ, ngược lại còn khiến kẻ khác coi thường, mặt mũi Minh Y Ngọc xem như mất hết, nhưng cũng thật may mắn, hiện tại nhờ có hình dạng con cáo ngốc xít này cộng thêm bộ lông dày cộp, coi như không ai nhìn được tâm tình của Minh Y Ngọc.
“Này, ngươi đang ngại ngùng cái gì thế?” Bạch Liên Y bất ngờ quay sang hỏi cáo nhỏ.
Minh Y Ngọc lườm nam nhân trước mặt một cái, bộ dáng không ưa gì: “Sao ngươi biết ta đang ngại ngùng, ngươi thích nói hươu nói vượn không?” Dù ở bộ dáng nào thì bản tính không chịu thua của Minh Y Ngọc không bao giờ giảm.
“Ngươi ngốc thế, nhìn xem, cái đuôi của ngươi quăng quật như thế kia? Không phải đang suy tính cái gì à?” Bạch Liên Y cảm thấy con cáo này hình như tư duy có gì đó không đúng, dường như nó ở một thế giới và không thèm quan tâm đến bất kì ai, cứ dùng cái bộ dáng bất cần đời và có vài phần ngốc nghếch.
Minh Y Ngọc lúc này mới nhìn đến cái đuôi to lớn sau mông, nhất thời không biết nói sao cho phải, đúng là lạy ông tôi ở bụi này, y hoàn toàn quên mất, hiện tại y đang ở trong thân xác con cáo này, không phải là người, đương nhiên sẽ khó giấu đi cảm xúc trong lòng, đúng là trăm thiên vạn biến đều sai bét.
Bạch Liên Y tưởng rằng cáo nhỏ có chút không vui, nó ngày càng tâm tính bất thường, chỉ cần không hợp ý là cáo nhỏ liền làm bộ dáng tổn thương cực độ, không những thế còn trừng mắt liếc nhìn.
Minh Y Ngọc quay lưng về phía Bạch Liên Y, dường như tức giận.
Bạch Liên Y bất ngờ ôm lấy Minh Y Ngọc, hương thơm dịu dàng khiến toàn thân Minh Y Ngọc thả lỏng, y chưa từng có loại cảm xúc này, phải chăng vì bị biến thành thứ súc sinh vô dụng nên tâm hồn cũng trở nên mong manh dễ vỡ, sai lầm, quá là sai lầm.
“Xin lỗi, nhưng tại vì ta lâu lắm mới có người nói chuyện, có lẽ, ta là bị vui mừng quá.” Bạch Liên Y thật tâm nói, đúng như thế, hắn ở đây một thân một mình, không động vật hay thứ gì mua vui, ngoài tiếng gió cùng tiếng nước chảy hoàn toàn không còn gì, thứ khiến Bạch Liên Y tồn tại ở nơi lãnh đạm và cô độc này chính là niềm tin cùng người ở phương xa, hắn không dám mơ mộng quá nhiều, người đó bảo hắn ở yên một nơi, hắn thành thành thực thực ở yên tại đây đợi người ấy, dù có buồn chán hay đau khổ cũng không một lời oán thán, bởi lẽ Bạch Liên Y đã chọn lựa.
“Đừng giận ta nữa, để ta dẫn ngươi đi xem khung cảnh ở đây nhé.” Bạch Liên Y hết lòng an ủi mặc cho cáo nhỏ không để ý đến những lời nói của hắn.
Minh Y Ngọc vẫn là hậm hực trong lòng, rõ ràng rất hưởng thụ cảm giác yên bình ở bên Bạch Liên Y nhưng y lại tự nhủ bản thân, tuyệt đối không được để sự an bình lúc này đánh lừa cảm xúc về sau, chỉ cần ngu ngốc trong một khoảng thời gian, nhất định y sẽ là người ăn trái đắng, thời gian y chinh chiến và thảo phạt ở Ma giới đã dạy y đủ loại cảm tình thế thái, con người, chỉ cần là loài sống đều mang tâm tính và tâm tư không trong sạch.
Minh Y Ngọc nhìn Bạch Liên Y, người ấy mặc bạch y trong sạnh không nhuốm bụi trần, rõ ràng y cảm nhận người này pháp lực không tệ, hơn nữa còn sở hữu một năng lực gì đó ẩn kín nhưng tại sao lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi lạnh lẽo thế này, y có chút khó hiểu.
Bạch Liên Y đúng như ước hẹn mang Minh Y Ngọc đến nơi hắn cho rằng xinh đẹp nhất tại nơi này.
Trên đỉnh núi cao, vầng trăng sáng treo trên trời, vầng minh nguyệt khiến vạn vật lung linh, xung quanh là vô số hoa anh thảo trắng, Bạch Liên Y đặt cáo nhỏ xuống, Minh Y Ngọc dùng chân cảm nhận những thứ xung quanh, đã từ rất lâu y không dùng thời gian cho cá nhân, trong thế giới của y không có ánh trăng cũng không có hoa bừng nở, chỉ là một khoảng tăm tối không có lối về, khiến người khác kinh sợ cũng khiến người khác bội phục.
Bạch Liên Y đứng dưới ánh trăng, xung quanh là hoa anh thảo trắng, dù Bạch Liên Y mặc bạch y nhưng những nó không làm hắn kém nổi bật mà ngược lại khiến Bạch Liên Y như thần hoa giữa chốn này. Dung mạo khuynh quốc yêu nghiệt, mỗi đường nét đều tinh xảo khéo léo, Minh Y Ngọc từng gặp vô số nữ thần cùng ma nữ xinh đẹp, vẻ đẹp đều là sắc nước hương trời nhưng đứng trước Bạch Liên Y dường như còn thua kém một bậc, bởi khí chất thanh thuần như nhuận ngọc, lại thêm vẻ đẹp vốn không thuộc về chốn này, không nhuốm khói lửa, ngược lại tinh mĩ, trong sạch đến kinh người.
Minh Y Ngọc nhìn Bạch Liên Y, còn Bạch Liên Y nhìn cáo nhỏ, hắn khụy gối xuống, tay đưa ra.
Minh Y Ngọc biết ý nhảy lên tay rồi lên vai Bạch Liên Y: “Nhìn xem, rất đẹp đúng không?”
“Cũng tạm được.”
“Ngươi không giận ta nữa chứ?” Bạch Liên Y tò mò hỏi, hắn lo lắng cáo nhỏ sẽ ghét bỏ Bạch Liên Y mà không thèm cùng hắn nói chuyện.
Bất ngờ Minh Y Ngọc nhếch miệng cười, nam nhân này đúng thực ngu ngốc, không biết là hắn ngu thật hay ngu giả vờ, Minh Y Ngọc hoàn toàn không hề giận dỗi gì, chỉ là y im lặng để suy nghĩ từng trường hợp có thể xảy ra. Y sợ hãi khi bị kẹt trong cơ thể này và không biết ngày nào có thể rời xa.
“Giận cái đầu ngươi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi.” Minh Y Ngọc không hiểu sao lại lên tiếng, trong lòng không muốn làm thứ nam nhân ngu ngốc kia lo lắng.
“Được rồi, ngươi không giận ta là được rồi, Tiểu Minh.” Thanh âm dịu dàng vang theo chút sủng nịnh, ôn nhu như nước, dường như đối với ai nam nhân này cũng dịu dàng như thế, khiến người khác ấm lòng cũng như cảm nhận được sự quan tâm.
“Ai thèm, đồ ngu ngốc.” Minh Y Ngọc lẩm bẩm, nhưng hắn không biết môi đã xuất hiện nụ cười nhạt, người này bình thường lãnh huyết không quan tâm người khác, miễn là bản thân hạnh phúc nhưng khi biến thành bộ dáng cáo nhỏ, Minh Y Ngọc đã hoàn toàn thay đổi.
Bạch Liên Y nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trời, tay giơ lên như muốn chạm vào vì sao. Minh Y Ngọc nằm trên tay hắn, đôi mắt cáo nhỏ không biết nghĩ gì.
“Sẽ có ngày ta rời đi, đồ ngu ngốc.” Minh Y Ngọc lẩm bẩm.
Cảm nhận trên đầu có người chạm vào, nụ cười khuynh thành nợ rộ: “Không sao, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Minh Y Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Liên Y, trong tim ấm áp như có dòng nước chảy qua.