Chương 3: Con cáo khó chiều

1044 Words
Bạch Liên Y gãi đầu, hắn nhìn thấy cáo nhỏ xù lông nhưng cũng hết biện pháp, ở thiên địa này chỉ có cây cối cùng hoa quả, loài vật thì không thấy đâu, đến cả con sâu cái kiến còn không thấy bóng dáng thì lấy đâu ra thịt cho con cáo kia ăn. “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau mang đồ ăn tới đây, ta không có ăn chay.” Minh Y Ngọc lớn tiếng. Bạch Liên Y vươn tay búng vào mũi Minh Y Ngọc, hắn lui lại rồi ngã xuống. Hai chân trước ôm lấy mũi, ánh mắt tức giận nhìn Bạch Liên Y, cái đuôi sau lưng không ngừng đập mạnh. “Ngươi chán sống rồi.” Bạch Liên Y chống tay xuống bàn nhìn cáo nhỏ: “Ở đây chỉ có thứ này thôi, ngươi không ăn thì nhịn.” Sau cùng hắn vẫn phải chống lại con cáo không biết điều này, cứ để nó vô pháp vô thiên thì nhất định sẽ ngồi lên đầu Bạch Liên Y. Minh Y Ngọc hậm hực, cái bụng thì điên cuồng kêu đạp đổ tôn ti trong lòng Minh Y Ngọc. Thật tức giận, đúng là biến thành súc sinh không có điểm nào tôn ti, lại bị một con người khi dễ. Nhưng mà nơi này hiện tại hắn không quen biết ai, lại chẳng có xíu nào pháp lực, nếu cứ bày ra bản tính hâm dở như trước thì nhất định sẽ ăn quả đắng. Nhìn nam tử kia dù không thuận mắt, nhưng trước hết vẫn cứ nhường nhịn. Minh Y Ngọc dùng chân trước lấy vài quả nho cùng dâu nhai, dù không phải thịt nhưng vẫn có thể ăn tạm, no cái bụng trước, còn lại tính sau. Bạch Liên Y nhìn cáo nhỏ thoáng si mê, lâu lắm rồi hắn không cùng ai nói chuyện. Minh Y Ngọc ăn đến no, một bên thở không ra hơi. Bạch Liên Y bèn vươn tay đỡ lấy cáo nhỏ cho nó ngồi lên vai. Minh Y Ngọc dùng chân trước bám lấy vai hắn. Bạch Liên Y chậm rãi bước ra bên ngoài, trên vai là cáo nhỏ mang sắc đỏ rực. Khung cảnh đã là đêm xuống, xung quanh im lìm không tiếng động, chỉ có thanh âm du dương của gió cùng tiếng nước chảy róc rách, trên đầu là trăng sáng, trước mặt là suối trong, bên cạnh là tri kỉ bầu bạn. Minh Y Ngọc nhìn khung cảnh này, nơi hắn ở không yên tĩnh như vậy, luôn có tiếng người hoặc là tiếng động vật. Bất giác nhìn sang Bạch Liên Y, hắn ta ở đây một mình. Minh Y Ngọc cảm nhận nơi đây có một lực lượng kết giới hùng mạnh, không cho bất kì sinh vật sống nào xâm nhập, rốt cuộc nam nhân này là ai lại bị nhốt trong này. “Này tên ngu ngốc, ngươi tên là gì?” Minh Y Ngọc vểnh râu hỏi. “Ta tên là Bạch Liên Y.” Bạch Liên Y quay lại, đôi mắt dịu dàng ôn nhu. “Còn ngươi, cáo nhỏ?” “À thì, gọi ta là Minh đại nhân.” Minh Y Ngọc dù sao cũng khá nổi danh, hắn không muốn bị bại lộ thân phận, sau cùng vẫn không biết người trước mặt là địch hay bạn. “Tiểu Minh, ta gọi ngươi vậy nhé?” Bạch Liên Y mỉm cười, nụ cười khuynh tâm rạng rỡ. Minh Y Ngọc nhất thời bị choáng ngợp, hắn không tự chủ cầm lọn tóc của Bạch Liên Y nhai trong miệng, mau chóng che đi sự ngại ngùng: “Được, dù sao cũng chỉ là cái tên gọi, không quan trọng.” Bạch Liên Y ngồi xuống tảng đá, đặt Minh Y Ngọc trong tay, cả hai cùng nhìn trăng. Minh Y Ngọc có chút thích thú ở bên nam nhân này, bất giác có suy nghĩ mặc kệ mọi chuyện. “Này Bạch Liên Y, sao ngươi lại ở cái chốn quỷ quái này, ngay cả con muỗi cũng không thấy.” Bạch Liên Y ánh mắt hơi cụp xuống, tay khựng lại, nụ cười thoáng buồn như đài hoa: “À, ta ở đây cũng tốt, không ai làm phiền, nếu khi nào người đó cần sẽ tới đón ta.” Bạch Liên Y ngây ngốc tôn thờ một người, không quan tâm bản thân bị giam cầm ở nơi không rõ tuế nguyệt thiên địa, bị cách biệt với nhân gian. Trong tâm trí thuần khiết của Bạch Liên Y, người đó muốn thế nào, hắn sẽ thuận theo mà không cần biết lí do. Minh Y Ngọc hừ lạnh: “Ngu ngốc, ta nói ngươi ngu ngốc không có sai.” Minh Y Ngọc lê cái thân hình béo múp míp trước mặt Bạch Liên Y, hắn vểnh đuổi lên khẽ nói: “Đúng là cái thứ ngốc nghếch không hiểu sự đời, chẳng hiểu sao mà bị bỏ ở cái nơi khỉ ho cò gáy, à không, đến con muỗi còn không có nói gì đến khỉ với cò mà còn có cái mặt vui vẻ như vậy. Ta nên nói ngươi ngốc hay ngu nhỉ?” “Ngươi không phải nói cả hai rồi sao?” Bạch Liên Y không cho Minh Y Ngọc mặt mũi, con cáo này đúng là vô pháp vô thiên, nhưng thôi, hiếm lắm mới có một người để nói chuyện, Bạch Liên Y lười quan tâm, cho nó vô pháp vô thiên, hắn sủng ái chịu đựng là được. Bạch Liên Y yêu thích thứ gì đó sẽ yêu thích toàn bộ tính nết dù có bao nhiêu trái ngược. Minh Y Ngọc cạn lời, hắn giơ chân trước bụ bẫm có móng vuốt: “Nếu ngươi không phải cho ta ăn và cho ta chỗ nghỉ, nhất định ta sẽ biến ngươi thành thịt vụn.” “Đúng là cái đồ độc miệng, nhưng không sao, ta sẽ không từ bỏ ngươi.” Bạch Liên Y vươn tay ôm lấy Minh Y Ngọc mặc kệ hắn dãy dụa. “Thả ta ra, cái đồ ngu ngốc này.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD