Chương 2: Con cáo thành tinh biết nói?

1038 Words
Bạch Liên Y kinh ngạc ngã ra sau, hắn dù gì cũng có chút gọi là cốt cách, cũng tập tành có vài phép thần thông, dù không phải trên tinh thông dưới tường tận nhưng vẫn đủ sức trốn thoát. Hiện tại nhìn con cáo trụi lông trước mặt, bộ dáng béo thành một cục, lại gào tiếng người, ánh mắt bi phẫn thống khổ. Bạch Liên Y giật giật miệng, rồi là loại chuyện quái gì đây? Một con cáo thành tinh xông vào nhà hắn? Còn không ngừng thể hiện thái độ trịnh thượng và thích đánh người? Minh Y Ngọc hằn học, hắn liếc nhìn Bạch Liên Y: “Nhìn cái gì, ngươi có biết bản vương là ai không?” “Là cáo mập.” Bạch Liên Y khẽ nói, ngoại hình bên ngoài của nó chính là một cục tròn vo biết chạy. Bạch Liên Y thầm nghĩ chắc so với chạy nó lăn còn nhanh hơn. Minh Y Ngọc mặt tối sầm, hắn đi đến vung nắm đấm lên người Bạch Liên Y nhưng cú đấm bình thường có thể phá vỡ tất cả hiện tại chính là quả bông gòn chạm vào tay Bạch Liên Y. Bạch Liên Y nhịn cười đến nội thương, y che miệng, không muốn làm con cáo mất tôn ti. Minh Y Ngọc không tin vào mắt mình, nó phùng mang trợn má hù dọa tên kia vậy mà diễn thành tiểu bảo bảo quậy phá, không cam tâm, không cam tâm. “Ngươi dám cười, có tin ta giết ngươi không?” “Tin, tin, ta tin ngươi.” Bạch Liên Y vẫn che miệng cười nhưng dáng ngồi nghiêm chỉnh. Y ngồi trên ghế mà hắn ngồi trên bàn, bốn mắt đối diện nhau vẫn là tóe lửa. Minh Y Ngọc cảm thấy rất muốn đấm người đối diện nhưng sau một hồi quậy phá hắn bắt đầu mệt mỏi, hai mắt buồn ngủ muốn díp lại. Bạch Liên Y xoa đầu vật nhỏ, hắn tịch mịch đã lâu, không gian ảm đạm không có sự sống, ngoài tiếng gió cùng tiếng nước chảy, đôi khi là tiếng tiêu của hắn. Giữa không gian này, không tồn tại vật sống, chỉ có buồn bã cùng những tháng ngày cô quạnh. May mắn có chú cáo nhỏ này xuất hiện, thời không mới bớt đi buồn tẻ. Minh Y Ngọc mệt mõi ngả vào tay Bạch Liên Y, hơi ấm từ người ấy khiến hắn an tâm ngủ, biết rằng bản thân không còn bộ dáng cao ngạo như xưa, trong thời gian hồi lại thực lực, hắn sẽ cố gắng vận dụng mọi khả năng kiếm chịu đựng để ở bên cạnh tên nam nhân ngu ngốc có chút khôi hài này. Bạch Liên Y vuốt ve vật nhỏ, hắn gục đầu xuống bàn ngủ. Minh Y Ngọc tỉnh lại cũng đã là khi màn đêm buông xuống. Đôi mắt to tròn mở ra, người đối diện dường như đang say ngủ, hô hấp nhẹ nhàng. Minh Y Ngọc định hất tay người đó khỏi đuôi mình nhưng sau cùng lại không nỡ, ánh mắt nhìn kẻ không biết điều một hồi chẹp miệng. Dung mạo tuyệt sắc yêu nghiệt, làn da bạch ngọc không tì vết, trắng đến mức có thể nhìn thấy tia máu bên trong, môi anh đào phơn phớt hồng. Mái tóc đen dài ba ngàn sợi không vướng vào nhau. Minh Y Ngọc hừ lạnh, túi da nhìn thì cũng khá đẹp, so với đám nữ nhân và nam nhân ở Ma giới đúng thật xuất sắc nhưng mà cái tính tình cùng nụ cười ngu ngốc đúng là không chịu được. Bạch Liên Y tỉnh dậy, đôi mắt ươn ướt ngái ngủ, lại thấy một đôi mắt tò mò nhìn mình, Bạch Liên Y mỉm cười xoa đầu cáo nhỏ. “Ngươi còn dám mạo phạm bản tôn nữa, ta sẽ đánh ngươi cha mẹ không nhận ra?” Cả người Minh Y Ngọc xù lông, hắn đường đường là ma vương tôn quý không phải tiểu yêu tinh thấp kém. Bạch Liên Y bật cười, tay vẫn xoa đầu cáo nhỏ đến mức rối tung: “Này, sao ngươi cứ có thái độ bất hợp tác thế, bộ dáng đáng yêu mà thái độ chả đáng yêu tẹo nào.” Bạch Liên Y thú thực rất thích quả cầu nhỏ này, phải chăng thiên địa biết hắn cô độc nên mang tới đây một thứ biết nói và tâm tình, tuy tính tình không được tốt nhưng nhìn chung rất đáng yêu. Minh Y Ngọc hừ lạnh, hắn nhảy khỏi vòng tay Bạch Liên Y: “Ngươi cẩn thận, đừng có chọc tức bản vương.” Bạch Liên Y cười: “Thuộc hạ đã rõ.” Minh Y Ngọc nghe thấy hai tiếng thuộc hạ lập tức vui vẻ, dù sao thì bản tính kiêu ngạo ngấm vào xương tủy không phải ngày một ngày hai có thể biến mất. Hắn ở ngôi vị cao cao tại thượng nay lại biến thành một con cáo vô dụng tròn vo, ai không buồn bực. *Ọc ọc* Cái bụng tròn vo của Minh Y Ngọc kêu lên, hắn nhíu mày, thành thần tiên ma vương bao nhiêu cái tuế nguyệt, hiện tại thành con tiểu súc sinh lại bị đói bụng. Minh Y Ngọc nhìn sang Bạch Liên Y. Hắn vội vã nhìn xung quanh. “Cáo nhỏ, ngươi bình thường ăn gì?” “Ngươi có cái gì ngon mang hết lên đây cho bản vương.” Minh Y Ngọc nằm trên bàn ra vẻ ta đây, kì thực trong mắt người khác buồn cười vô cùng, một con cáo béo nằm chống tay, cái đuôi thì liên tục đập xuống bàn tỏ vẻ giận giữ. Trong phòng thì có một bạch y nam nhân chạy xung quanh không thấy điểm dừng. “Đây, ngươi ăn đi, mấy thứ này, khá là ngon.” Bạch Liên Y gãi đầu. Minh Y Ngọc giận sôi máu: “Cái tên ngốc này, ta là động vật ăn thịt, ngươi mang hoa quả đến là để ngươi ăn à?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD