Chương 1: Cáo nhỏ từ đâu xuất hiện

1021 Words
Bạch y nam nhân đứng dưới tán cây, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, nơi này hàng chục năm chưa từng xuất hiện sự sống. Cánh hoa lướt qua dung mạo yêu nghiệt vô song, nam nhân mang vẻ đẹp khuynh thành tuyệt diễm, dù là đệ nhất mỹ nhân thiên địa cũng cảm thấy hổ thẹn khi đứng cạnh người ấy. Ngón tay thon dài gỡ mái tóc khẽ rối, ánh mắt nhìn dòng suối, không một bóng cá, chỉ vọn vẹn là không gian tĩnh lặng. Bạch Liên Y ở đây trầm tĩnh đã là trăm năm, không ai bầu bạn cũng không có sự sống xuất hiện, xung quanh chỉ có cây cỏ ngày ngày làm niềm vui. “Roạt roạt” Thanh âm từ bụi rậm phát ra, Bạch Liên Y kinh ngạc, nơi đây sao lại có tiếng động? Ngoại trừ tiếng gió cùng tiếng nước chảy thì chưa từng có ngoại lệ. Hắn chậm rãi đi tới. Ánh mắt biến đổi, trước mặt là vật nhỏ màu đỏ toàn thân nhuốm máu, cây cỏ xung quanh cũng nhuốm máu của nó. Bạch Liên Y ánh mắt nhu hòa thoáng sự kinh ngạc. Hắn cởi áo khoác ngoài, chậm rãi nâng con vật đáng thương lên. Bạch Liên Y nhìn lên thương khung, phong ấn không hề bị tác động, sau đó lại nhìn cáo nhỏ trong tay, hắn thầm nhủ, có lẽ thiên địa thấy hắn quá cô đơn nên phái một chú cáo nhỏ xuống đây bầu bạn cùng Bạch Liên Y. Hắn chậm rãi băng qua khu rừng tiến về ngôi nhà nhỏ. Minh Y Ngọc chậm rãi mở mắt, khắp người đau đớn không thôi, hắn bị thiên kiếp trừng phạt do lên cấp bậc quá nhanh, Minh Y Ngọc kiêu ngạo không khiêm nhường còn thách thức cả thiên địa, cuối cùng bị đánh cho cha mẹ không nhận ra. Khắp người được bao phủ bởi thứ ấm áp, hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bóng bạch y tĩnh lặng ngồi bên giá sách, người ấy không ngừng lật giở từng trang sách như đang tìm kiếm điều gì đó. Minh Y Ngọc định nói gì nhưng miệng lại chẳng thể phát ra thanh âm hoàn chỉnh. Hắn giơ tay lên, cái gì đây, một nhúm lông, còn là chân động vật. Minh Y Ngọc không quan tâm thể diện, lập tức nhảy lên. Xác định vị trí gương rồi chạy lại. Trước gương là một con cáo có bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, khắp người quấn băng chỗ cong chỗ vẹo, lông bị cháy xém lộ ra cả thịt. Râu và lông cũng trụi hết. Minh Y Ngọc mở to hai mắt, cái gì đây, rốt cuộc đây là loại truyện gì, đường đường là ma vương tôn quý, sao giờ lại thành cái bộ dạng súc vật không bằng thế này. Minh Y Ngọc thẫn thờ không tin, hắn dùng sức lao mạnh về gương. Bạch Liên Y tròn mắt, con cáo kia làm sao vậy, vừa mới tỉnh không lâu, vết thương còn chưa  lành, vậy mà, vậy mà định tự tử, nó đang gặp chuyện gì uất ức sao? Bạch Liên Y mau chóng đi tới chỗ cáo nhỏ, hắn vươn tay ôm lấy cáo nhỏ. Mà Minh Y Ngọc lúc này sắc mặt vô cùng xấu, con người yếu ớt, dám xách bản vương tôn quý thế này, có tin ta đánh chết ngươi. Hành động mà Minh Y Ngọc cho rằng man rợ thì trong mắt Bạch Liên Y lại vô cùng đáng yêu, hắn dịu dàng mỉm cười, đặt con cáo xuống giường. “Không ngờ ngươi có sức khỏe như thế?” Bạch Liên Y tò mò. Minh Y Ngọc không thèm nghe tên tiểu tử bên cạnh lảm nhảm, hắn kiểm tra thân thể, không hề có dấu vết bị thương nặng, chỉ là bộ dạng này, quá xấu xí, hắn cần mau chóng trở lại bộ dáng oai phong trước kia. “Ban nãy ta tưởng ngươi bị nhuốm máu, bản thân bị thương dữ dội, ai ngờ do ngươi lao phải quả gì đó, cả người đỏ rực, ta đi tắm cho ngươi mới được bộ dạng này đấy.” Bạch Liên Y nhìn con cáo béo ú không ngừng bày ra bộ mặt đưa đám, dù mặt cáo nhỏ đầy lông nhưng không hiểu sao Bạch Liên Y suy nghĩ nó đang bị bực bội điều gì đó. Minh Y Ngọc bực bội liếc nhìn Bạch Liên Y, cái tên có túi da đẹp này, lảm nhảm hoài không thôi, thật sự muốn cầm đất nhét vào miệng hắn, cho hắn im lại bớt đau đầu. “Ê, ngươi sao lại sị mặt thế, bị đau ở đâu à?” Bạch Liên Y chọc tay vào người cáo nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn dưới ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Minh Y Ngọc hừ lạnh, nhưng trong mắt Bạch Liên Y chính là bộ dáng ảo não thở dài. Hắn suy nghĩ, có phải ban nãy cáo nhỏ thấy bộ dáng lông lá không đủ, chưa kể râu tóc còn bị cháy xém mà buồn phiền, hắn nhớ không nhầm, động vật nào cũng có tôn nghiêm. Chưa kể nó còn là giống đực, giống đực không phải là dùng bộ dạng xinh đẹp đi quyến rũ con cái? Phải chăng có bị khổ sở chuyện đó. Nhưng mà hình như sẽ mọc lại thôi, không cần ủ rũ. “Ay chà, ta biết rồi, ngươi an tâm đi, lông của ngươi sau này sẽ mọc lại, râu của ngươi cũng vậy. Đừng lo lắng, sau này ngươi sẽ tìm được bạn đời.” Bạch Liên Y ngây thơ lẩm bẩm dỗ dành chú cáo nhỏ ảo não mà không biết rằng đang chọc phải tên ma vương hắc ám. Minh Y Ngọc bực bội liếc mắt, con người ngu xuẩn, có mắt không tròng, hắn hét lên: “Cái đồ lọt tròng, ngươi có câm miệng đi không thì bảo?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD