Chương 7: Chờ đợi

1982 Words
Trên hòn đá, cáo nhỏ ngồi nhìn lên thương khung, chiếc đuôi xù bất động, trong ánh mắt linh hoạt thiếu đi vài phần hoạt bát, không hiểu sao, Minh Y Ngọc lại ngồi nơi đây. Ngày hôm ấy Bạch Liên Y dặn dò Minh Y Ngọc ở lại đợi y trở lại nhưng Minh Y Ngọc đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy Bạch Liên Y đâu nữa, hắn tỉnh dậy và đợi. Minh Y Ngọc không còn là thân thể bất tử cũng không thể hô mưa gọi gió, hiện tại hắn yếu ớt như con sâu cái kiến, không thể chuyển mình cũng không thể làm gì. Bất giác nhớ đến sự ấm áp và quan tâm của Bạch Liên Y¸ nam nhân có phần ngu ngốc ấy, dù bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ nhưng khi thể hiện ra lại là hành động ngốc nghếch. Minh Y Ngọc không hiểu tại sao Bạch Liên Y có thể ở đây, không gian không có một bóng sinh vật sống. Hắn trải qua tinh phong huyết vũ, đứng trên đỉnh cao của Ma giới, Minh Y Ngọc chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó nói này. Bạch Liên Y hôm đó bị một nam nhân mặc tử y mang y, rõ ràng hôm ấy Bạch Liên Y đã phản kháng nhưng sau đó lại buông tay xuống, không hề có chút nào muốn phản lại số mệnh, Minh Y Ngọc hiện tại vẫn chưa hiểu quan hệ của đám người ấy, tại sao Bạch Liên Y lại ở đây và tại sao người kia lại đến. “Cái tên ngu ngốc, ngươi mà về, ta sẽ đá chết ngươi.” Minh Y Ngọc lẩm bẩm, hắn chính là tính xấu như thế, luôn luôn bày ra thái độ bất hợp tác. Minh Y Ngọc từng đứng trên đỉnh cao mà người khác không thể tưởng tượng, sau cùng lại biến thành bộ dáng nhỏ nhoi yếu đuối này, ai lại không suy nghĩ, ai lại không có chút thất vọng. Nhưng sau đó vẫn là ánh mắt mong chờ mà Minh Y Ngọc dành cho Bạch Liên Y, trên khoảng không vô tận, dù không biết là người đó bao giờ có thể xuất hiện nhưng ánh mắt Minh Y Ngọc vẫn ở đó, hắn không còn thân thể bất tử nên phải ăn uống, Bạch Liên Y nói, nơi đây chỉ có hoa quả cùng cây lá không có thịt, Minh Y Ngọc lúc đầu còn kêu ca oán trách số phận hẩm hiu lịch kiếp. Chân nhỏ chạm lên quả lê trước mặt, trong ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Minh Y Ngọc chưa từng được hạnh phúc cũng như được quan tâm, nhìn Minh Y Ngọc chỉ toàn là những ánh mắt sợ sệt cộng thêm ngại ngần, nhưng hiện tại Bạch Liên Y, người ấy dịu dàng nở nụ cười và ấm áp, từng cử chỉ quan tâm cộng thêm hắn không hề ghét bỏ Minh Y Ngọc. “Ta thực sự mong ngươi trở về.” “Chí ít còn có người để ta chửi mắng lúc buồn chán.” “Đợi ta lịch kiếp xong, trở lại bản thể anh tuấn tiêu sái, ta nhất định sẽ đem ngươi đi ngao du Ma giới, cho ngươi biết thế nào là phong cảnh nhân gian.” Minh Y Ngọc lẩm bẩm. Hắn không biết từ bao giờ trong suy nghĩ luôn đặt Bạch Liên Y bên trong đầu, dù như thế nào thì vẫn là chút ít trong lòng, không thể không nghĩ tới. Minh Y Ngọc nhìn lên trời cao, đã sáu ngày trôi qua, không hiểu vì sao mà Bạch Liên Y vẫn chưa trở lại. Minh Y Ngọc thật sự lo lắng, cái tên nam nhân ngu ngốc kia, đi đâu không biết, đi không biết mệt mỏi còn không thèm nghĩ về hắn, Minh Y Ngọc đang ở đây đợi rất rất lâu Đồ xấu xa, còn không chịu về thì Minh Y Ngọc sau này nhất định sẽ cho hắn hiểu thế nào là đau khổ, thật bực bội. Bất ngờ, bạch lộc từ đâu rẽ thương khung đi xuống, Minh Y Ngọc nhìn không chớp mắt, bạch y trên lưng nó, người ấy vẫn nhắm nghiền mắt, mái tóc đen dài che đi gương mặt khuynh thành. Minh Y Ngọc lúc này cảm nhận trái tim như muốn ngừng đập, cả người không dám nhúc nhích. Bạch lộc dường như có linh tính, nó chậm rãi đi vào phòng của Bạch Liên Y và để hắn lên giường. Minh Y Ngọc vẫn ngơ ngác, sau đó như bừng tỉnh, mau chóng đi theo bạch lộc vào phòng. Bạch Liên Y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở mỏng manh yếu ớt, không ai hiểu vì sao tiên nhân lại có thể ở trong bộ dáng yếu đuối như vậy. Minh Y Ngọc ngồi cạnh, không ngừng dụi đầu vào người Bạch Liên Y, hắn mong muốn con người này mở mắt ra, hắn không muốn như thế này, không muốn bản thân một mình mong đợi. Minh Y Ngọc không biết, bản thân đã quan tâm và để ý tới Bạch Liên Y. Bạch Liên Y chậm rãi mở đôi mắt, con hươu nhìn hai người rồi đi ra bên ngoài ăn cỏ, thứ kia chỉ là động vật được trang trí ở cung tiên, ngoài ra không có gì khác. Bạch Liên Y nhìn con cáo nhỏ trước mặt, trong lòng có chút dịu dàng, nhưng gương mặt nhíu lại, cơn đau ở lồng ngực khiến Bạch Liên Y thanh tỉnh, hắn nắm chặt tay, miệng cắn chặt, cố gắng không để phát ra lời nào đau đớn. “Này tên ngốc.” Minh Y Ngọc lo lắng, hắn không chú ý lễ nghĩa nhảy lên ngực Bạch Liên Y, ánh mắt hoảng hốt cực độ. Bạch Liên Y đau đớn không thể nghĩ thêm gì, khắp người là mồ hôi, hơi thở có vài phần yếu ớt, ánh mắt thất thần đáng thương, chuyến này đi của Bạch Liên Y, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện, không hề có nửa điểm oán hận. Người ấy chỉ coi Bạch Liên Y là thứ để giải độc, chỉ coi Bạch Liên Y là công cụ lúc cần, còn lại sẽ giam Bạch Liên Y tại nơi lạnh lẽo này. Nhưng Bạch Liên Y lại chấp nhận, chấp nhận làm một cái bóng bên cạnh Phong Thiên Hạc. “Ta không sao?” Dứt lời, Bạch Liên Y hoàn toàn bị thứ kia hành hạ đau đớn, nhưng Bạch Liên Y tuyệt nhiên không thốt lên lời nào, thông qua gương mặt thống khổ cùng sự đau đớn mà Bạch Liên Y thể hiện ra bên ngoài, dù chút ít nhưng Minh Y Ngọc hiểu, hắn đau đớn thế nào, tại sao, tại sao Bạch Liên Y lại đau đớn như này, bảy ngày trước hắn không có bộ dáng sống dở chết dở như vậy, càng không khiến người khác khổ tâm. Bạch Liên Y cả đêm đau đớn Minh Y Ngọc cả đêm bên cạnh kề bên. Tới gần sáng Bạch Liên Y mới thiếp đi một chút. Minh Y Ngọc biết điều, hắn đi kiếm rất nhiều quả nhỏ, ngay cả con hươu bên ngoài cũng bị Minh Y Ngọc biến thành một cỗ xe vận chuyển di động. Bạch Liên Y thức tỉnh, hắn ngồi dựa vào thành giường, gương mặt khuynh thành thoáng suy tư, người này có dung mạo tuyệt sắc, mong manh như nhu thủy, dung mạo này không hề biến Bạch Liên Y thành bộ dáng yếu đuối, ngược lại khiến Bạch Liên Y thêm vài phần mĩ lệ xuân sắc, mái tóc đen dài buông xuống, cạnh khung cửa sổ, từng cánh hoa phật tang rơi xuống. Bạch Liên Y đưa tay đặt lên ngực, người ấy từng gần gũi như vậy nhưng sau cùng cũng bỏ hắn sang một bên, lãnh khốc rời đi không quan tâm thế sự. Minh Y Ngọc bên ngoài thấy Bạch Liên Y thất thần ngồi nhìn ra bên ngoài, không nhịn được bèn hừ lạnh, cái con người này, bình thường ngu ngốc yếu ớt, không biết tại sao bị tóm ra ngoài rồi bị vứt về với bộ dáng sống dở chết dở, thật không thể hiểu nổi. “Ăn đi.” Minh Y Ngọc ném quả lê trước mặt Bạch Liên Y, bộ dáng hậm hực, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Bạch Liên Y. Bạch Liên Y vươn tay cầm lấy, khẽ xoa đầu Minh Y Ngọc: “Cảm ơn ngươi.” Minh Y Ngọc bèn xù lông, bộ dáng như bị đụng vào vảy ngược: “Ê ngươi làm cái gì thế, dám xoa đầu ta?” Hắn đường đường là ma tôn cao quý, tại sao lại xoa đầu như đứa ngu ngốc như thế. “Trông bộ dáng xù lông của ngươi, rất buồn cười.” Bạch Liên Y che miệng, tay cầm quả lê, hắn là tiên nhân vốn dĩ có thể tịnh cốc nhưng khi thấy cáo nhỏ, hắn không nhịn được mà muốn cùng người khác ăn uống, ăn nhớ cảm giác ấm áp thân quen ấy. Đã ngần ấy năm Bạch Liên Y không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Minh Y Ngọc không chịu được, hắn dùng bàn chân nhỏ đạp vào tay Bạch Liên Y. Chỉ thấy Bạch Liên Y khẽ kêu một tiếng. Minh Y Ngọc bèn quay ngoắt lại: “Ơ, ngươi đau sao?” “Ừ, ta yếu ớt như thế, ngươi còn đạp ta, ngươi có còn có chút tim gan gì không?” Bạch Liên Y không nhịn được muốn dùng bộ dáng yếu đuối làm nũng với Minh Y Ngọc. Minh Y Ngọc chưa từng trải qua loại tình huống này, hạ nhân của hắn đều ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của Minh Y Ngọc, hơn nữa không ai dám bày ra bộ dáng tội nghiệp này. Minh Y Ngọc hiện tại có chút khó xử, hắn cho hai tay ra sau lưng, gương mặt không ngừng nhíu lại. “Ngươi đau thật sao?” Minh Y Ngọc vẫn kiên trì, hắn biết sức lực của bản thân đến đâu, hiện tại Minh Y Ngọc không phải là một con cáo nhỏ bé có phần vô năng sao? Nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Liên Y xem chừng là hắn đau đớn thật, thật không hiểu nổi. “Này Bạch Liên Y?” Bạch Liên Y vẫn làm bộ đáng thương: “Ngươi xem, ta đâu phải như bình thường, ngươi còn ra tay mạnh như thế, là muốn đòi mang ta sao?” Minh Y Ngọc vẫn cảm thấy Bạch Liên Y có gì đó không đáng tin, hắn bèn đi tới xem xét, bàn tay Bạch Liên Y rất trắng, làn da mịn màn như tơ lụa làm người ta liên tưởng đến cánh hoa sen. Trong giây phút không nghĩ nhiều, Minh Y Ngọc lập tức cắn lấy tay Bạch Liên Y. Bạch Liên Y kêu lên một tiếng. “Cho ngươi chừa cái tội dám trêu bổn tọa.” Minh Y Ngọc dù sao thì cũng không phải một con cáo ngu ngốc, không phải vì hắn biến thành con cáo mà nhận thức bị sụt giảm, Bạch Liên Y này muốn trêu đùa hắn sao, đợi đến kiếp sau đi, kiếp này không có cơ hội. “Cái đồ đáng ghét, đến ngươi cũng bắt nạt ta.” Bạch Liên Y không tự chủ mà nói. Dường như ở bên cạnh con cáo này hắn có thể tùy ý làm một bản thân vô lo vô nghĩ nhất. “Ta học ngươi hết đấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD