Chương 6: Triệu Tử Khuynh tìm đến

2098 Words
Phong ấn thời không bị xé mở, Bạch Liên Y chậm rãi mở mắt, mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thời không tại nơi này có biến động như thế, phải chăng người kia đã quay lại, trong lòng xuất hiện cảm xúc khó nói thành lời, nụ cười không tự chủ xuất hiện. Minh Y Ngọc đang nằm ngủ thấy người bên cạnh bước ra bên ngoài, tò mò nhìn theo bóng bạch y, nhưng sau cùng lười biếng ngủ tiếp, hắn từ khi biến thành cáo nhỏ thì phải ăn uống đầy đủ, không còn là thân thể bất tử, cũng không thể đứng hàng trăm năm nhìn ngắm vận mệnh mà không cần chợp mắt, sau cùng biến thành động vật cũng vừa có cái hay cái dở. “Tiểu Minh, ngoan ngoãn ở yên, không được xuất hiện.” Chỉ thấy bạch y mang chăn che lại cho Minh Y Ngọc cẩn thận. “Được.” -- “Bạch Liên Y.” Thanh âm có chút kiêu ngạo vang lên, nam nhân vận tử y đậm màu, gương mặt tuấn mĩ, đôi mắt hắc bạch phân minh, giữa trán dường như xuất hiện tia chính khí nhàn nhạt, trên đầu đội tử quan cùng màu y phục, hắn chậm rãi đứng ở nơi thiên địa không có tiếng động, ánh mắt chán ghét nhìn khung cảnh xung quanh, tại sao lại có thể ở cái nơi không có thanh âm này. Bạch Liên Y chậm rãi xuất hiện, ánh mắt Triệu Tử Khuynh biến đổi, bạch y đơn giản phất phơ trong gió, dung mạo ấy quá mức chói mắt, mỗi đường nét đều như thiên địa tác thành, Triệu Tử Khuynh đã nhìn vô số tiên nhân nhưng nếu nói ai có vẻ đẹp xuất sắc thì chính là Bạch Liên Y, không ai qua được hắn. “Tại sao ngươi lại đến tìm ta?” Bạch Liên Y có chút mất mát nhìn người đối diện, ánh mắt nhàn nhạt buồn bã, tưởng rằng người kia tới, vạn lần không nghĩ là Triệu Tử Khuynh. Triệu Tử Khuynh đi tới, tay giữ lấy cổ tay Bạch Liên Y: “Sư phụ cần ngươi.” Bạch Liên Y không phản kháng, hắn muốn hất tay Triệu Tử Khuynh ra nhưng lại không thể: “Người ấy làm sao?” “Người cần đến ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều, mau nhanh chân lên đi.” Triệu Tử Khuynh có vài phần chán ghét nam nhân Bạch Liên Y này, luôn tỏ ra bộ dáng bạch liên hoa không vướng bụi trần, yếu ớt dễ bị tổn thương, hắn thừa biết Bạch Liên Y có bao nhiêu tâm tư. Bạch Liên Y vốn dĩ cũng không ưa gì Triệu Tử Khuynh, người này ngoại trừ kiêu ngạo hống hách thì không có gì, dường như người này không biết phải trái đúng sai, Bạch Liên Y có thể nhìn ra, hắn mượn thế người kia mà ỷ nại không coi ai ra gì, trong mắt Bạch Liên Y, ngoài người kia ra, không ai có thể mượn cớ mà làm hại hắn phải chùn bước. Bạch Liên Y cười: “Này Triệu Tử Khuynh, từ bao giờ ngươi cho bản thân cái quyền có thể sai bảo ta thế?” Hắn cảm thấy tên Triệu Tử Khuynh này đúng là không biết lượng sức mình, nếu không có sự sủng ái của người kia thì nhất định không thể ở đây ra mặt. Triệu Tử Khuynh ánh mắt có chút ngỡ ngàng: “Bạch Liên Y, ngươi to gan nhỉ?” Bạch Liên Y cười nhạt, hắn phất tay, bàn tay bóp lấy cổ Triệu Tử Khuynh: “Ngươi nên nhớ, người ta tôn trọng là người kia, còn người không xứng, nên đừng có đứng đây hô mưa gọi gió.” Bạch Liên Y không phải là kẻ yếu đuối, hắn đủ sức để đánh bại những kẻ có ý xấu đối với bản thân, hắn cam tâm tình nguyện ở lại đây chính là vì hắn muốn chứ không vì lí do gì. Triệu Tử Khuynh cười: “Bạch Liên Y, ngươi ngày càng khiến ta phải rửa mắt.” Triệu Tử Khuynh có vài phần bực bội, khi hắn được sư phụ nhận làm đồ đệ thì tên Bạch Liên Y đã xuất hiện từ lâu trước đó, dung mạo diễm lệ cùng sự hữu dụng không ai cũng có, sư phụ đặt hắn trong tâm tư có vài phần chính xác. Nhưng Triệu Tử Khuynh hiểu lí do vì sao sư phụ đuổi Bạch Liên Y tới đây, không phải vì Triệu Tử Khuynh hắn cầu xin được yên tĩnh và hy vọng không phải nhìn thấy Bạch Liên Y? “Nói đi, tại sao ngươi tới đây?” Bạch Liên Y lãnh diễm. “Sư phụ có bệnh, gọi ngươi về.” Triệu Tử Khuynh dù sao thì vẫn không phải kẻ ngu ngốc, hắn hiểu rõ mục đích tới đây ngày hôm nay, không thể nào tay không trở về, hơn nữa, cũng không thể không biết điều làm loạn nơi này, sư phụ ghét nhất chính là không hiểu chuyện. Bạch Liên Y ánh mắt nhàn nhạt suy tư: “Đợi ta chuẩn bị chút đồ rồi đi.” “Ngươi có đồ sao?” Triệu Tử Khuynh ánh mắt vài phần khinh thường. Bạch Liên Y không thèm đáp, dường như không để Triệu Tử Khuynh vào trong mắt. -- Bạch Liên Y khụy gối, nhìn cáo nhỏ vẫn say ngủ, bàn tay dịu dàng xoa lên bộ lông mềm mại. “Ta có việc phải đi một đoạn thời gian, Tiểu Minh, ngươi hãy chờ ta.” Minh Y Ngọc ngái ngủ, hắn vẫn cảm nhận được chút suy từ cùng hơi ấm từ Bạch Liên Y. “Ngươi đi bao lâu thì về, ta sẽ đói, ta hiện tại chỉ là con cáo bình thường thôi.” Minh Y Ngọc không hiểu sao nói vậy, bình thường hắn luôn tự hào bản thân là một con cáo siêu cấp mạnh mẽ, là Ma tôn cao quý có thể đánh đông dẹp tây, nhưng hiện tại lại biến bản thân là một con cáo bình thường. Bạch Liên Y nghe xong lời này khẽ mỉm cười, hắn cúi đầu, cánh môi mềm mại lướt qua vành tai nhỏ, Minh Y Ngọc bất ngờ mở to mắt, mềm quá? “Đợi ta, ta sẽ rất nhanh trở về.” Minh Y Ngọc giấu mặt trong đuôi, hắn không biết hiện tại hắn chỉ là một con cáo bình thường, bản mặt vốn dĩ đầy lông, sao ai có thể thấy Minh Y Ngọc đỏ mặt. “Đi đi, không có ngươi bản tôn lại càng rảnh nợ.” Minh Y Ngọc luống cuống. Bạch Liên Y vỗ nhẹ lên đầu Minh Y Ngọc, ngón tay mang theo hơi ấm dần rời đi. “Đợi ta.” -- Thiên cung lạnh lẽo, nơi này trồng vô số đào hoa cùng hoa mai, Bạch Liên Y đứng trước Thiên Minh cung, ánh mắt nhạt đi, hắn đã từng ở đây với người ấy hàng nghìn năm, nhưng sau cùng người ấy lại muốn Bạch Liên Y ở nơi khác, Bạch Liên Y chưa từng phản đối cũng chưa từng hỏi lí do vì sao, chỉ cần là điều mà Phong Thiên Hạc muốn thì Bạch Liên Y nguyện ý, cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả. Phong Thiên Hạc ngồi dưới gốc đào hoa, mái tóc đen phủ trên vai, toàn thân khoác kiện áo bào màu lam đơn sắc, gương mặt tuấn mĩ như ngọc, môi bạc tím tái, mũi cao, vẻ đẹp này tuấn mĩ đầy nhục cảm, khiến thần tiên nào cũng sinh lòng yêu mến đố kị bởi vẻ đẹp điên đảo này. Bạch Liên Y chậm rãi bước tới, trong mắt tràn ngập si mê cùng bi ai, Phong Thiên Hạc để Bạch Liên Y tại nơi không hiểu được thời không hàng trăm năm, hàng trăm năm cô tịch và buồn bã, không có ai nói chuyện cũng không có niềm vui, làm bạn với Bạch Liên Y chỉ có cây cỏ cùng trăng sao. “Ngươi đến rồi.” Đôi mắt đen chậm rãi mở, mang theo khí sắc bình thản khó nói thành lời, trong đôi mắt ấy hiện lên nét đăm chiêu khó nói thành lời. “Ta đến rồi.” Bạch Liên Y đáp lại lời. Dưới gốc đào hoa, bạch y nam nhân khuynh quốc khuynh thành ngẩng đầu nhìn lên nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu dịu dàng, môi nhàn nhạt hồng như sắc hoa đào, bất chợt có cánh hoa đào rơi xuống, vừa vặn đậu giữa mi tâm Bạch Liên Y. Phong Thiên Hạc vươn tay lấy cánh hoa trên trán Bạch Liên Y xuống: “Đã lâu không gặp.” Bạch Liên Y mỉm cười, hắn dựa đầu vào tay Phong Thiên Hạc, dường như trở về khoảng thời không đó, hắn đi theo Phong Thiên Hạc làm một thư đồng, không cần danh phận, không cần danh vọng, vĩnh viễn dõi theo người ấy làm một người xen xẻ mọi gánh nặng: “Đã lâu không gặp.” Phong Thiên Hạc đưa tay xoa đầu Bạch Liên Y, ánh mắt thoáng ôn nhu trong phút chốc, rõ ràng trong lòng muốn Bạch Liên Y ở lại nhưng lại không hiểu vì sao lại đẩy hắn ra xa, Phong Thiên Hạc chưa từng ôn nhu với Bạch Liên Y, hắn vĩnh viễn là người lãnh khốc lạnh lùng. “Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới không?” “Người muốn ta thế nào cũng được.” Bạch Liên Y không suy nghĩ liền đáp lại lời Phong Thiên Hạc. Phong Thiên Hạc bất ngờ cầm lấy cằm Bạch Liên Y, bàn tay không hề nhẹ nhàng khiến Bạch Liên Y thoáng nhíu mi: “Bạch Liên Y, đừng nói như cả thân thể và cuộc đời này của ngươi đều muốn dâng hiến cho ta.” Hắn không muốn Bạch Liên Y ở trong tình thế bó buộc này. “Không phải là ngài thì ta đã không xuất hiện, tất cả của ta đều là của ngài.” Bạch Liên Y không có chút nào suy nghĩ liền đáp lời Phong Thiên Hạc, hắn xuất hiện và tồn tại đều là nhờ có Phong Thiên Hạc, đương nhiên Bạch Liên Y sẽ luôn đặt Phong Thiên Hạc ở vị trí cao, nơi mà không ai có thể chạm tới. Bạch Liên Y chính là si tình với kẻ tàn nhẫn Phong Thiên Hạc, dù hắn đối đãi với Bạch Liên Y thế nào thì Bạch Liên Y vẫn nặng lòng. Phong Thiên Hạc đè Bạch Liên Y xuống, tay giữ lấy cổ và tay Bạch Liên Y: “Nếu thế thì ngươi đừng bao giờ hối hận, ngươi thuộc về ta, không thuộc về ai.” Hắn là người có tính chiếm hữu cao, đương nhiên sẽ không tự nhiên để Bạch Liên Y ở nơi kia. Dứt lời, Phong Thiên Hạc cúi xuống hút lấy máu từ vết thương tại cổ Bạch Liên Y. Không ai biết Bạch Liên Y là người có thân thể đặc biệt, khi ai bị thương tổn có thể hút lấy linh khí từ hắn thu thập, giam Bạch Liên Y ở nơi không có vật gì chính là để Bạch Liên Y trở thành thứ mà Phong Thiên Hạc hấp thụ linh khí, điều đặc biệt, linh khí này hoàn toàn cam tâm tình nguyện sẽ là linh khí trong sạch nhất thiên địa. Triệu Tử Khuynh từ xa nhìn vào thấy một màn thân mật của Phong Thiên Hạc và Bạch Liên Y, dù biết rõ vì sao lại như thế nhưng hắn không cam tâm, rõ ràng Bạch Liên Y đã bị ném xuống một nơi không rõ thiên địa ngày đêm, nhưng Triệu Tử Khuynh vẫn lo lắng, lo sợ một ngày nào đó Bạch Liên Y sẽ xuất hiện tại nơi này và chiếm lấy Phong Thiên Hạc. “Bạch Liên Y, ngươi đừng hòng trở lại đây, những thứ ngươi trân trọng ta sẽ từng chút từng chút lấy đi.” Triệu Tử Khuynh ánh mắt khẽ biến đổi, hắn mau chóng rời đi, trên cây đào xuất hiện dấu vết bị hút đi linh khí.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD