Chương 3: Kiểm tra tư chất
"Được rồi giờ thì đi vào kiểm tra thôi: "Trần Thư Khánh dẫn đầu đi vào hang động sâu thâm thẳm trong ngọn núi này.
Bốn vị trưởng bối đức cao vọng trọng trong gia tộc cũng quay đầu đi nối gót theo, một trăm con cháu Trần gia cũng rộn ràng theo sau.
Theo bước chân của những người họ Trần, ta có thể thấy họ đi vào một hang động sâu, đường hang động rộng dài tối đen như mực được thấp sáng bằng những ngọn đuốc lừa.
Trong đây ngoại trừ bóng tối thì chẳng có sinh vật nào khác, không có dơi nằm treo ngược không có nhện văng tơ tạo nhà, thậm chí không có một cộng cỏ, được dọn dẹp sạch sẽ. Theo bước chân của người họ Trần đi hết 15 phút, thì họ đã đến tận cùng hang động, một vườn hoa ngũ sắc tản ra ánh sáng mãnh liệt xua đi bóng tối hắc ám của hang động, như một không gian riêng.
Trần Lĩnh nhìn vườn hoa ngũ sắc tỏa sáng mãnh liệt, to lớn chia làm năm dãy màu, từ vị trí hắn đứng lần lượt là bạch, xanh, đỏ, hắc, tím: "Tư chất vườn hoa, mõi một dãy lại tăng thêm một tầng áp lực linh hồn."
Tư chất vườn hoa phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đó nó không có tính vật lý lên thân thể nhưng lại có thể tác động vào linh hồn! Giống như trọng lực trái đất tác dụng lên con người, ánh sáng từ hoa tạo ra áp lực tựa như đặt một vật nặng lên đầu linh hồn ép nó phải gục ngã.
Tư chất linh hồn là đại diện cho tiềm năng tu hành của huyền giả tương lai, tư chất linh hồn càng mạnh hấp thụ tài nguyên càng ít đột phá càng nhanh, cảnh giới đi được càng cao.
Mỗi dãy màu hoa đại diện cho mõi tầng áp lực khác nhau, ví dụ dãy bạch là gánh một thùng nước thì dãy xanh là gánh cả bể nước! Linh hồn ốm yếu cầm một thùng nước cũng chả xong bị áp lực rơi ngã nhưng linh hồn hùng mạnh như người sáu múi có thể cầm thùng nước dễ dàng nhưng không thể cầm bể nước.
Người Trần gia dừng lại ở bạch hoa, tư chất thường thường như Trần Thạch sau này cũng làm tầng lớp quản lý thấp nhất trong gia tộc, cai quản người phàm sản xuất không có tiếng nói.
Người Trần gia dừng ở xanh hoa, tư chất được xếp vào tinh anh sau này nắm giữa nhiều vai trò quan trọng trong gia tộc cũng như trong thôn làng, có tiếng nói.
Dừng ở đỏ hoa tư chất thiên tài, đại biểu gia chủ và bốn vị trưởng bối phía trên, sau này đứng đỉnh phong làm trụ cột cho gia tộc, quyền khống mấy vạn người! Dừng ở hắc hoa tư chất tiên ma, sau này có cơ hội đạp vào Nhập Thánh thế giới, như lão tổ sáng lập ra Trần gia Trần Khải, đáng tiếc mấy trăm năm nay chưa có người Trần gia nào đạp lại hắc hoa. Còn về phần tím hoa là mơ mộng hảo huyền, chưa có ghi chép đạp đến.
Trần Lĩnh nhìn vườn hoa huyền ảo trước mắt nhớ lại: "Kiếp trước hai anh em cậu đã dừng ở bạch hoa."
Lúc này trưởng bối Trần Xích Luật lên tiếng: "Kiểm tra bắt đầu, ta lần lượt đọc tên năm đứa con cháu, năm đứa đều lên đi vào vườn hoa đi càng nhiều càng tốt, gục ngã là bị loại, Năm đứa đầu tiên Trần Tuân, Trần Lanh, Trần Lãm...."
Kế bên Trần Thạch, người anh họ kích động đặt hai tay lên vai con mình: "Cố lên con trai."
Trần Lãm cũng kích động, đến mức run rẩy "Vâng." Hít sâu một hơi bước qua đám người đi lại vườn hoa. Phía sau người anh họ kích động hô to: "Con trai cố lên." Còn đấm hai tay lên trời cổ vũ.
Rất nhanh năm đứa bé đã đạp vào vườn hoa bắt đầu đi nhưng mới đi ba bước đã có đứa bé ngã xuống vườn bạch hoa và không thể đứng dậy.
Bước thứ tư thì ba đứa trẻ khác cũng đã gánh không nổi ngã xuống, Trần Lãm kiên trì tới bước thứ sáu cũng vô lực ngã xuống.
Trần Xích Luật ánh mắt như thường tuyên bố: "Năm đứa trẻ đều dừng, ở bạch hoa tư chất bình thường."
Sau đó năm người đàn ông cao to mặc cùng đồng phục, nhanh chóng đi vào vườn hoa, mõi người cõng một đứa bé đã gục ngã nhanh chóng đi về, đặt trên mặt đất rồi trở về vị trí làm việc.
"Được rồi năm con cháu tiếp theo Trần Thư Uyển...." Trần Xích Luật tiếp tục công việc.
Ở vị trí Trần Lãm nằm , anh họ nhanh chóng chạy tới , đỡ con mình dậy cho uống nước hồi sức, lo lắng nói: "Có sao không con."
Trần Lãm mệt mỏi, ánh mắt buồn khổ có nước mắt: "Con thất bại rồi cha."
Anh họ thở dài có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười an ủi con mình: "Không sao, huyền giả tu hành dựa vào cố gắng không phải tư chất."
Trần Lãm lại có hi vọng hỏi lại cha: "Thật sau?"
Anh họ dấu lòng nói: "Dĩ nhiên." Thật chất hắn biết rõ tu hành hoàn toàn dựa vào tư chất, nhớ lúc nhỏ hắn cũng tầng như con mình tin vào cố gắng chắc chắn sẽ thành công.
Hắn ngày đêm tu luyện bỏ ăn bỏ ngủ hấp thụ huyền khí, hi vọng một ngày hành huyền giả cao cấp rạng danh thiên hạ, cuối cùng thì sao? dừng lại ở Xuất Trần tam đẳng mấy chục năm!
Trần Lĩnh từ xa nhìn thấu suy nghĩ của trung niên nhân, hắn đồng tình với trung niên nhân, tư chất quan trọng hơn cố gắng, tuy nhiên tài nguyên quan trọng hơn tư chất gấp mấy lần!
Ba cảnh giới đầu Xuất Trần, Nhập Thánh, Bá Chủ lấy tài nguyên làm trọng tâm, tài nguyên đủ nhiều cá chép có thể hóa rồng, mưa bão đủ to có thể nhấn chìm một thành phố.
Dù tư chất linh hồn tốt đến đâu cũng có hạn mức nhất định, khi đến đó nó sẽ rơi vào bình cảnh không thể đột phá, chỉ có thể dùng lượng lớn tài nguyên mạnh mẽ phá cảnh.
Thời gian kiểm tra dần trôi, theo đó là nhiều nhóm năm đứa trẻ đi lên kiểm tra, phần lớn những đứa trẻ đi lên đều gục tại dãy bạch hoa, cũng có không ít đứa trẻ đạp vào dãy xanh hoa.
Mà phần lớn đứa trẻ đạp vào xanh hoa tên có ba chữ, tên ba chữ trong tộc là thân phận cha mẹ có địa vị trong tộc có nhiều tài nguyên, nâng cấp một chút tư chất cho con trước hoặc gian lận...
Không sai tư chất linh hồn có thể nhờ ăn kỳ hoa dị thảo trong thời gian dài, mưa dầm thấm đất mà tăng lên một chút, cũng có một vài linh hồn quá phế tăng lên không được bao nhiêu phải gian lận.
Trần Lĩnh đã sớm nhìn thấu, hắn cũng không cảm giác gì, bất công? Cha mẹ người ta cố gắng phấn đấu để cho con họ hưởng, thì có gì là sai? Đây là định luật ngầm của cuộc đời thôi.
Rất nhanh đã đến lượt hai anh em Trần Lĩnh, Trần Hạo và Trần Thiên, ba đứa trẻ bước lên phía trước tâm tình khác nhau một đứa bình tỉnh, hai đứa kích động.
Trận Thạch ở phía sau la lớn cổ vũ như muốn toàn bộ mấy trăm người ở đây nghe rõ: "Trần Lĩnh cố lên, Trần Hạo cố lên, Trần Thiên cố lên, ba đứa cố lên." Còn quơ tay cỗ vũ .
Trần Hạo và Trần Thiên đều quay lại cảm động: "Con sẽ cố gắng." Đồng thanh nói, còn Trần Lĩnh thì mặc kệ tên diễn viên chuyên nghiệp kia, tỉnh tâm bước về phía trước.
Đợi năm đứa trẻ đã đứng sát vách vườn hoa, Trần Xích Luyện "Bắt đầu đi."
Năm đứa trẻ hào hứng bước chân đầu tiên vào vườn hoa, ngay lúc đạp bước chân đầu tiên vào vườn hoa, lập tức một luồng áp lực như vật gì nặng 20kg được bỏ cơ thể mõi người. Khiến năm đứa trẻ ngay lập tức muốn gục ngã, nhưng bọn trẻ vẫn chóng cự được bước đi bước chân thứ hai, ngay lúc này vật nặng đó tăng lên 50kg, như muốn quật ngã bọn trẻ. Bọn trẻ nhăn mặt hết sức, dùng ý chí kịch liệt chống đỡ thân thể, mồ thôi từ lỗ chân lông không ngừng tuôn ra khắp thân thể, theo đó là bọn trẻ cố gắng chậm chạp nâng bước chân thứ ba.
"Ình." Bước chân thứ ba đạp xuống vườn hoa, vật nặng tăng lên 100kg, Trần Thiên ý chí bị đè bẹp ngã xuống, có người thất bại làm ý chí hai đứa trẻ kế bên sập đổ ngã theo.
"Ình." Bước chân thứ tư rơi xuống, vật nặng tăng lên 200kg, Trần Hạo hoa mắt nhìn thấy vườn hoa chia làm nhiều hình ảnh sắp xếp lộn xộn lên nhau, cuối cùng vô lực ngã xuống .
"Ình." Bước chân thứ năm rơi xuống, áp lực lại vô hạn tăng lên, mồ thôi đã sớm thắm đẫm quần áo đen của Trần Lĩnh, Trần Lĩnh khuôn mặt lãnh tỉnh dùng cường đại ý chí chống đỡ đi tiếp.
"Ình.", "ình." Bước chân thứ bảy rơi xuống đồng thời thân thể Trần Lĩnh cũng rơi xuống theo.
Phía ngoài Trần Thạch vô cùng lo lắng nhìn ba đứa trẻ nhà mình, nhưng trong lòng lại lạnh lùng ra quyết định: "Tư chất bình thường , ha ha , hai anh em các ngươi đừng trách cậu...."
Năm đứa bé được năm người trung niên đưa ra đặt ở một chỗ, Trần Thạch liền tiến cầm chai nước ân cần hỏi thăm:
"ba con có sao không, không cần phải thất vọng, cố gắng mới là căn nguyên thành công."
"Vâng." Trần Hào uống một bình nước, đấu chí được thắp lại.
"Vâng." Trần Thiên cũng tỏ ra y như vậy, cậu cũng không tin tư chất quyết định số phận.
"Vâng." Trần Lĩnh ánh mắt chuyển biến từ thất vọng sang hi vọng, diễn rất thật.
Sau một hồi lâu chờ đợi, đứa trẻ cuối cùng đã bước lên vườn hoa, cuộc kiểm tra tư chất đã kết thúc, gia chủ dẫn đầu đem con cháu Trần gia ra khỏi hang, trở về với ánh nắng chói chang.
Sau đó con cháu Trần gia tụ họp ăn một bữa trò chuyện vui vẻ, hết bữa cơm đoàn người từ từ phân tán, ai lên xe ngựa người náy về lãnh địa nhà ở của người đó.
Hai ngày sau trăng sáng sau thưa, trong nhà cụ thể trên bàn ăn đầy thịt cá, Trần Thạch cười gắp một miếng thịt heo vào chén cơm Trần Hạo.
"Cảm ơn cậu." Trần Hạo vui vẻ tiếp nhận thịt heo và ăn ngấu nghiến nó với cơm trái ngược hoàn toàn với Trần Lĩnh ăn từ từ.
Trần Thạch cười nói: "Các con đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai chính là ngày đi săn chúng ta đã hẹn từ hôm qua, ta sẽ dẫn các con đến một khu rừng gần làng tập săn trước, để mai mốt học viện có phần thi đó các con được điểm cao."
Trần Hạo kích động vội nói: "Anh em con đã chuẩn bị hoàn tất, dao giáp đầy đủ, cung nỏ có dư." Nói không đủ còn mốc ra một cái áo giáp sắt và một con dao dài bằng nữa m. Đây là lần cậu được ra khỏi làng đi săn, lần đầu được chính tay săn bắt yêu thú, nghĩ đến đó thật vô cùng kích động hưng phấn!