Chương 2: Dòng tộc họ Trần

2041 Words
Chương 2: Dòng tộc họ Trần Hai đứa bé đi qua sân vườn mấy m, đi thẳng vào một nhà chính bước vào phòng khách rộng rãi. Tại đó một trung niên béo mặt phúc hậu mỉm cười, mặc trên mình quần áo nâu khoát áo ngoài là áo vàng lóng lánh phản quang, cái nổi bật là giữa cổ đeo một dây chuyền có hình tròn đính ba ngôi sao.  Đây là biểu tượng của người Trần gia, dây chuyền huyền giả, nó có dạng hình tròn được làm bằng bạc, những ngôi sao đính trên nó được làm bằng vàng, tùy theo cảnh giới mà đính bao nhiêu sao. Người trung niên này là Trần Thạch huyền giả Xuất Trần ba đẳng, nên được đính ba sao trên dây chuyền huyền giả đại diện cho thân phận huyền giả Trần gia tôn quý của mình.  Thế giới này huyền giả chia làm 7 loại cảnh giới Xuất Trần, Nhập Thánh, Bá Chủ, Tuyệt Thế, Truyền Thuyết, Mộng Tưởng và Đế Vương và mõi cảnh giới lại chia ra làm 9 đẳng.  Ở thế giới này hiện tại không nói chi tới hư thực Đế Vương cảnh giới chưởng khống trời đất, thì huyền giả ở đây trong mấy trăm vạn năm nay không ai đột phá Mộng Tưởng cảnh giới! Truyền Thuyết huyền giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sống ẩn dật ở thâm sơn cùng cốc hay sâu thẩm đại dương nào đó mấy ngàn năm, trôi qua mấy thiên niên kỷ khiến người đời lãng quên. Nói mấy cảnh giới đó thì quá xa vời, chỉ cần đột phá huyền giả cấp thấp nhất Xuất Trần cảnh giới, cũng đủ phá núi đập sông, dựng quân tạo làng thống trị mấy vạn người!. "Chào cậu con trở về." Trần Hạo vui vẻ chạy lên đấm bóp lưng cho trung niên nhân. "Ha ha, ngoan." Trần Hạo cười tươi khen đứa cháu trai của mình. "Chào cậu." Lúc này Trần Lĩnh cũng lên tiếng chào. "Ừ, ngoan." Trần Thạch cười nhìn về phía Trần Lĩnh, thầm nghĩ: "Thằng bé này từ nhỏ đã dị thường lãnh tỉnh đến đáng sợ cộng thêm trí tuệ của nó sau này chắc chắn không phải vật trong ao." Bỗng từ sâu trong mắt Trần Thạch tỏa ra một cỗ sát ý nhưng nhanh chóng bị dấu đi, hắn ngoài cười trong không cười bắt đầu lập lại kế hoạch của mình như mọi lần: "Sau ngày mai nếu kiểm tra ra tư chất của ngươi thường thường không có gì lạ, vậy cũng đừng trách cậu ra tay tuyệt tình giết ngươi! Có trách hãy trách cha mẹ ngươi để lại thứ kia quá giá trị." Trần Lĩnh nắm bắt được thoáng chốc tia sát khí trong mắt cậu của mình, vẫn bình tỉnh không tỏ thái độ gì trong lòng thì cười lạnh: "Ha ha, diễn kỹ dỡ như vậy mà kiếp trước ta lại tin tưởng." Khi Trần Lĩnh và Trần Hạo lên 5, cha mẹ kiếp này của cậu đã mất tích trong một lần thi hành nhiệm vụ gia tộc. Xét thấy người thân gần nhất là Trần Thạch em trai cha cậu nên gia tộc đã để hai anh em cậu sống dưới sự chăm sóc của Trần Thạch. Khi đi về nhà sống dưới mái nhà Trần Thạch, hai người cậu vẫn sống rất tốt vẫn y như củ là thiếu gia một vùng, không thề chịu bất cứ oan ức hay ức hiếp nào. Có khoảng thời gian Trần Lĩnh còn muốn phụng dưỡng Trần Thạch chu đáo khi lão về già. Tuy nhiên sau cuộc kiểm tra tư chất, phán định anh em hai cậu tư chất bình thường không có giá trị lợi dụng, gia tộc đã chẳng còn quan tâm đặt hai người cậu vào mắt bảo vệ. Trần Thạch không còn vướng bận, lừa hai anh em cậu vào rừng cho thú hoang săn giết, còn mình thì trở về giả vờ bị trọng thương vô lực cứu hai đứa bé, nước mắt rơi đầy mặt.  Cũng may hai anh em Trần Lĩnh phước lớn mạng lớn bị dồn đến đường cùng nhảy vực rơi xuống một con sông, được nước cuốn đi xa được ngư dân đánh cá cứu sống. Dựa theo cách yêu thương mà Trần Thạch đối với hai đứa cháu mình trong 10 năm nuôi dưỡng qua, mà gia tộc không thề nghi ngờ ngược lại còn chia buồn an ủi. Sau đó thuận lý thành chương, tất cả tài sản mà cha mẹ Trần Lĩnh để lại giao cho Trần Thạch... Trần Lĩnh suy xét lại khẽ cảm khái: "Thật là một nước đi hay, đối xử tốt với chúng ta hết 10 năm không thề tràn ép, nếu ngày mai tư chất chúng ta bình thường ngươi có thể giết mà không bị nghi ngờ.  Nếu tư chất chúng ta tốt, ngươi vẫn là người cậu hiền lành nhân hậu! hết mực yêu thương chăm sóc chúng ta, đợi khi về già hưởng thụ hai người chúng ta phụng dưỡng!" Trần Thạch cười lên tiếng: "Ngày mai là ngày gì các con cũng biết đúng không?" Trần Hạo tranh trước nói: "Con biết ngày mai là  ngày kiểm tra tư chất gia tộc, phàm là con cháu 15 tuổi trong gia tộc đều sẽ tham gia, từ đó phán định tư chất linh hồn quyết định tương lai huyền giả rực rỡ." "Ừ." Trần Thạch cười gật đầu, sau đó đứng dậy lấy từ trong người ra hai lá bùa may mắn cười nói: "Đây là hai lá bùa may mắn ta khổ sở tìm về có thể sẽ giúp ít cho hai con vào ngày mai." Trần Thạch cười tự tay đeo bùa may mắn vào cổ Trần Hạo. Trần Hạo cảm động đến phát khóc, hai mắt rưng rưng bàn tay nắm chặt: "Cậu yên tâm, ngày mai con sẽ cố gắng đi thực nhiều bước để không phụ lòng mong mõi của cậu." Trần Thạch cười vui vẽ ánh mắt chịu mến vỗ vai Trần Hạo: "Tốt, rất tốt." Sau đó hắn nhìn qua Trần Lĩnh cười hòa ái: "tới con." Đi lại tự tay đeo bùa vào cổ Trần Lĩnh. Trần Lĩnh cười thoải mái ánh mắt có chút cảm động nhìn Trần Thạch: "Cảm ơn cậu." Trần Thạch nhìn ra sự cảm động trong mắt Trần Lĩnh, trong lòng an tâm hơn một điểm, bên ngoài cười nói: "Đều là người một nhà, khách sáo cái gì? Đi hôm nay chúng ta đi ăn một bữa no." Trần Thạch cười quay đầu dẫn đầu đi thẳng ra ngoài đến một tiệm cơm gần nhà. "Con muốn ăn phở bò viên, bánh mì heo quay, súc xích." Trần Hạo chạy nhanh lại kế bên Trần Thạch, lếu lo ra miệng những thứ muốn ăn. Phía sau Trần Lĩnh thu hồi lại nụ cười trở về trạng thái lãnh tỉnh, ánh mắt không sao động nhìn chiếc bùa dưới cổ: "Thật biết chơi nhân tâm." Rồi nở nụ cười tươi đi theo hai người kia. Mặt trời lặn mặt trăng mọc, mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngày mai đã tới ngày kiểm tra tư chất Trần gia. Trên thảo nguyên đồng cỏ um tùm, một cổ xe ngựa cấp tốc lao về phía trước, với tốc độ cực nhanh như con như tốc độ chạy của con báo, chắc do con ngựa biến dị sáu chân chạy.  Trong xe ngựa có bốn người đang ngồi, Trần Thạch thì cười phúc hậu uống trà, Trần Lĩnh cũng đang ngồi uống trà hưởng thức phong cảnh đồng cỏ bát ngát cấp tốc lướt qua. Trần Hạo thì đang cùng Trần Thiên rú đầu qua cửa sổ xe, hết chỉ đông tới chỉ tây hứng phấn khám phá thế giới: "Em họ mau nhìn con cò đó có sáu cánh. "Tay chỉ một con cò sáu cánh đang bay phương xa. "Đâu đâu đâu." Trần Thiên quay đầu lung tung tìm kiếm,  đây là một đứa bé mập ú, con trai ruột Trần Thạch, một trong những nguyên nhân khiến Trần Thạch nổi lên sát tâm muốn giết hai anh em. Trần Lĩnh nhìn biểu cảm mặt của Trần Thiên một cái trong lòng nói: "Diễn kỹ không tệ gần bằng cha ngươi." Quay đầu không nói gì uống thêm một ly trà bình tỉnh nhìn cảnh sắc. Rất nhanh xe ngựa của Trần Thạch đã chạy đến dưới một ngọn núi, tại đây đã chờ sẵn rất nhiều cổ xe ngựa, tập trung rất nhiều con cháu Trần gia đang rộn ràng bàn tán. Trần Thạch dẫn theo ba đứa trẻ đi xuống xe ngựa, nhìn thấy người quen lại cười thân thiện chào hỏi: "Anh họ đã lâu không gặp. " Người trung niên để râu nghe có người gọi mình, nhìn lại thấy người quen liền chào hỏi: "À em họ hả? đã lâu không gặp em, một hồi chúng ta đi uống chén trà ôn chuyện củ không?" Trần Thạch cười thân thiện: "Được được, đợi hồi chúng ta ôn lại thời trẻ trâu." "Ha ha ha." anh họ cười, sau đó đẩy đứa bé kế bên mình lên và nhìn nó nói: "mau chào cậu ngươi." Đứa bé tóc trắng đi lên cười hồn nhiên chào Trần Thạch: "Chào cậu, cháu là Trần Lãm." Trần Thạch cười thân thiện gật đầu nhìn Trần Lãm: "Nhìn đứa cháu này là biết nhân trung long phượng, sau này sẽ tung cánh trên trời cao, anh họ thật có phúc." "Ha ha ha, em họ quá lời." Anh họ cười nói, nhìn ba đứa bé sau lưng Trần Thạch định khen trả lễ. "Tất cả con cháu Trần gia tập trung." Từ phương xa vang vọng lại một âm vang, khiến mấy trăm con cháu Trần gia đang bàn tán xôi nổi để ý nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người ta thấy có năm bóng người đạp không di chuyển trên trời đến đây, đợi năm người họ đáp xuống mặt đất mới nhìn ra thân phận của họ. Người đầu tiên là một ông lão râu dài, dáng người cao ốm, mặc quần áo xanh lá đậm đen, đeo dây chuyền đính chín sao, chính là gia chủ Trần gia Trần Thư Khánh huyền giả Xuất Trần cửu đẳng.  Người thứ hai là một trung niên dáng vóc to cao vạm vỡ, mặc quần áo đỏ đậm đen, đeo dây chuyền đính tám sao, trưởng bối Trần gia Trần Đấu Sư quản lý quân đội gia tộc. Người thứ ba là một ông lão già nua đi xe lăn, mặc quần áo xanh nước đậm đen, đeo dây chuyền đính tám sao, trưởng bối Trần gia Trần Xích Luật quản lý chấp pháp gia tộc.  Người thứ tư là một người phụ nữ trưởng thành, mặc quần áo hồng đậm đen, đeo dây chuyền đính bảy sao, trưởng bối Trần Hồng Liên quản lý sản xuất của gia tộc.  Người thứ năm là một người trung niên râu quai nón mập mạp, mặc quần áo vàng đậm đen, đeo dây chuyền đính bảy sao, trưởng bối Trần Kim Tiền quản lý kinh doanh gia tộc. Khi thấy rõ năm người đến là ai , mấy trăm người Trần gia nơi đây từ nhỏ mặt búng sữa đến lớn mặt già nua, đều cúi đầu vừa phải đồng loạt chào: "Chào gia chủ cùng bốn vị trưởng lão." Trần Thư Khánh nhìn trăm tộc nhân cung kính dưới núi, gật đâu: "Ừ , chào con cháu Trần gia ta." Nghe được gia chủ cất lời, mấy trăm tộc nhân Trần gia dưới núi mới nhìn lên. Đợi mọi người đã im lặng tập trung vào mình, Trần Thư Khánh mới nói: "Hôm nay là ngày kiểm tra tư chất tộc nhân, dù tốt hay xấu cũng là mọi người cũng là Trần gia tộc nhân, bảy ngày sau đều được tiến về học viện gia tộc dạy dỗ, tất nhiên tư chất càng tốt càng được chú trọng bồi dưỡng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD