Chương 1: Huyết Họa lão tổ

2020 Words
Chương 1: Huyết Họa lão tổ Mây đen che trời, không gian rạn nứt, xác lấp núi non, máu chảy thành sông, là tình cảnh chân thật hiện giờ tại thiên địa nơi đây!  Mặt đất có hàng vạn xác chết nứt tay nứt chân, không toàn thây ánh mắt không cam lòng rải rác khắp nơi, máu huyết từ chúng chảy ra hòa thành dòng chảy lan tỏa như rể cây phân nhánh.  Trên trời không gian rạn nứt tựa hồ một giây sau sẽ sập đến nơi, vậy mà lại có hàng trăm người không bỏ chạy mà ôm theo vết thương lẵng lặng bay tại đó, bay thành hình tròn đang bao vây một người. Một kẻ mang theo trọng thương nhưng vẫn không mất đi khí chất vương giả, tay cầm song kiếm đỏ rực lửa nóng, phía sau sáu thanh kiếm vàng sáng quay nhanh đến nổi tạo thành hào quang.  Tên khí chất vương giả đó ánh mắt lãnh đạm nhưng sâu trong đó lại chất chứa một sự tham lam, nhìn về phía trước lãnh tỉnh nói: "Huyết Họa lão tổ, ngươi tội ác ngập trời đến lúc đền tội rồi." Đối hướng ánh mắt tên vương giả là một lão giả gầy yếu, lão thương tích đầy mình mất đi một cánh tay lộ cả xương trắng! Khóe miệng còn không ngừng chảy dòng máu. Mặt dù bị trọng thương gần đất xa trời, lão giả vẫn bình tỉnh nhìn quần hùng thiên hạ bao vây bốn phương tám hướng, con muỗi không lọt chỉ để diệt sát mình. Lão giả khẽ cười, không sợ hãi không tức giận, cười nói: "Ha ha ha, tội ác ngập đầu ?Hành hiệp trượng nghĩa? Ha ha ha, đúng là trò cười lớn, các ngươi muốn cướp Mộng Tưởng Thiên Hoa thì khẳng khái mà nói, cần gì bịa chuyện lừa gạt con nít? hài đồng củng chả tin." Một tên dáng người thô lỗ cầm đại đao đồ long 3m, gầm to: "Giết hắn đi, nói nhiều như vậy làm gì, giết hắn xong, chúng ta chia Thiên Hoa, cùng đạp vào Mộng Tưởng thế giới."  Nói rồi tên đó cầm đồ đao dẫn theo trăm tên tay sai cũng cầm đại đao xong lên, khí thế hùng hồn như muốn trảm nứt thiên địa tấn công lão giả cướp đi Thiên Hoa. Tên khí chất vương giả nhíu mày, nhanh chóng quyết định cầm theo song kiếm, dẫn theo trăm tên đệ tử xong lên tranh cướp Thiên Hoa, diệt sát lão giả gầy lòi xương kia.  Theo hai tên dẫn đầu, thì lục tục những thế lực phía sau cũng xuất thủ, có thiếu nữ điều khiển cả băng tinh phóng về phía trước, có ông lão cưỡi cá voi thiết giáp cắn về phía trước. Bốn phương tám hướng đập tới hàng loạt tiên thuật ma pháp với sức hủy diệt kinh thiên động địa, tựa hồ muốn đánh sập một phương thiên địa nơi đây để giết một người! Lão giả bình tĩnh nhìn hàng loạt tuyệt chiêu đó, khẻ nhét khóe miệng tỏ ý khinh thường, bây giờ huyền khí của hắn đã cạn đáy thọ nguyên cạn sạch, nếu không chỉ với chút chiêu này còn muốn diệt sát hắn?  Nhưng bây giờ lão giả đã không còn sức phản kháng.... Lão giả cười nhìn thiên: " Liên Quân Thập Tông, hẹn gặp các ngươi vào kiếp sau, nhớ cho kỹ người giết các ngươi là Trần Lĩnh!" Tên khí chất vương giả nhìn ánh mắt Huyết Họa lão tổ bỗng thay đổi huyết sát mười phần, liền nhận ra không ổn vội cấp tốc dừng lại không tiếc phản phệ tốc độ, gầm lớn: "Không ổn, hắn muốn tự bạo, mau rút!" "Ha ha, kịp sao?" Lão tổ Trần Lĩnh cười to vang vọng giữa trời đất.  "Ầm." một tiếng động lớn vang ra, thân thể lão tổ Trần Lĩnh nổ tung, tạo ra một quả cầu đỏ rực không ngừng bành chướng nuốt chửng những những nơi nó đi qua, hóa tất cả về hư không. "Không." Một tiếng kêu la sợ hãi kinh hoàng từ mấy trăm người bị quả cầu bộc phát cắn nuốt. "Không, ta không cam lòng." Tên khí chất vương giả mặc dù cực tốc rút lui, còn bỏ cả thể xác để hồn chạy cấp tốc, vẫn không bì kịp với tốc độ của quả cầu kia, bị nó nuốt chửng. ----------------------------------------------------------------------------- Mặt trời tỏa sáng rực rỡ mây vân muôn hình lượn lờ, chíu sáng một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, chiếu con sông chiếu núi đồi chiếu cả một thôn làng rộng lớn được bao bộc bởi bức tường làm bằng gỗ.  Thôn làng này tên Trần thôn do gia tộc huyền giả Trần gia với trăm tộc nhân làm lãnh đạo, nhiệm vụ bảo vệ và quản lý hàng vạn người phàm nơi đây khỏi bầy quái thú hung bạo ngoài kia. Thế giới này hung thú làm chủ , nhân loại chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong một khu vật nào đó, lặng lẽ duy trì lặng lẽ quật khởi, nhưng muốn lặng lẽ phát triển nhân loại phải cần sức mạnh ép lui thú triều.  Huyền giả chính là đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, họ là những người tu luyện có thể một đạp phá núi một quyền tách sông, họ nguyên hàng vạn mà tính, một cái liếc mắt phá loạt ngôi sao. Huyền giả là hi vọng của nhân loại, lực lượng duy nhất bảo vệ nhân loại, vì vậy thân phận họ vô cùng tôn quý, tính mạng họ quan trọng hơn cả hàng ngàn người phàm góp lại.  Vì vậy dù là huyền giả yếu nhất thì tiền , quyền, danh, lợi, bốn thứ này cũng là vật trong tay! cả gia tộc sẽ vì người đó là huyền giả mà rạng danh, từ nay thoát phàm nhân kiếp. Một huyền giả đã tôn quý như vậy, vậy nếu một gia tộc có năm, mười, chục, trăm thì sao? Trần gia chính là gia tộc có trăm huyền giả tọa trấn! Được vinh danh huyền giả gia tộc chưởng khống vạn người.  Trong Trần thôn một góc nhỏ lúc này, một thiếu niên 15 tuổi, dung mạo bình thường, tóc dài đen ngang phần bụng, khoát trên mình bộ quần áo đen, tiêu diêu tự tại ngủ trên cành cây. Cậu từ từ mở mắt ra, quan sát xung quanh, ánh mắt bình tỉnh nhìn đôi bàn tay nhỏ bé và trang phục đang mặc, rồi khẻ cười có chút thất vọng nói thầm " Không thể trọng sinh về trái đất rồi." Cậu tên Trần Lĩnh kiếp trước là người trái đất trong lúc đi mua cà phê bị sét đánh chết.... xuyên không qua thế giới này mang khát vọng trở về phụng dưỡng cha mẹ phấn đấu hết 7000 năm.  Trở thành tối cao huyền giả Truyền Thuyết cảnh giới Huyết Họa Sát Vương, lão tổ sáng lập ra Huyết Họa Sát Quốc, sát danh vang khắp hành tinh này làm quần hùng vừa kiên kị vừa sợ hãi. Sau này trong một không gian bí ẩn, Trần Lĩnh vô tình đoạt được Mộng Tưởng Thiên Hoa, loại hoa giúp người sử dụng đột phá Mộng Tưởng cảnh giới. Ngay lúc Trần Lĩnh tưởng mình có thể đột phá Mộng Tưởng huyền giả, xé rách không gian trở về trái đất, nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ chăm sóc người thân, hoàn thành chấp niệm.  Thì trong quốc ra một tên phản bội, đem thông tin về Thiên Hoa bán ra bên ngoài, dẫn đến quần hùng thiên hạ động tâm, liên quân với nhau tấn công Sát Quốc mưu đồ cướp đoạt Thiên Hoa. Trần Lĩnh một người một quốc tàn sát liên quân thập tông, giết cho bọn chúng lòng quân tan rã thấy chất thành núi máu chảy thành sông, giết đến thiên địa biến sắc hỗn loạn. Đáng tiếc một cây dễ bẻ một chùm khó bẻ, bọn chúng quá đông, đánh đến cuối cùng Sát Quốc bị diệt, Trần Lĩnh tự bạo kéo theo Liên Quân Thập Tông chôn cùng. Cũng may Trần Lĩnh vẫn còn một lá bài chưa lật, một lá bài chỉ có thể lật một lần duy nhất, trong lúc linh hồn cậu gần tan biến hết nó đã kích hoạt. Nó đưa linh hồn đúng hơn là ký ức của cậu, vượt qua dòng sông thời gian trở về quá khứ không thể quyết định, nhập vào chính thân xác hòa vào chính linh hồn trong quá khứ của cậu. "Anh hai mau về nhà cậu, cậu gọi chúng ta." Phía dưới mặt đất một người thiếu niên tóc trắng ngắn hướng lên trời, khoát bộ quần áo trắng tinh thần phấn chấn kêu gọi. Trần Lĩnh ánh mắt bình tĩnh khẽ nhìn xuống, nhìn người thiếu niên khuôn mặt giống mình y đúc ngoại trừ màu tóc và biểu cảm, linh hồn lướt lại dòng sông ký ức ngay lập tức nhận ra người này. Trần Hạo anh em song sinh kiếp này của hắn và có sự trùng hợp kỳ lạ kiếp này hắn vẫn sinh ra trong gia tộc họ Trần và vẫn được cha mẹ đặt tên là Lĩnh y như kiếp trước. Trần Lĩnh từ trên cây leo xuống, lúc này hắn vẫn còn nhỏ còn là người thường, bây giờ nhảy xuống là muốn gãy chân. "Đi thôi." Trần Lĩnh leo xuống mặt đất nói với em trai mình một câu, dẫn đầu đi về phía trước. Trần Hạo nhìn anh trai mình thấy có điểm lạ nhưng nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ, vẫn là tác phong lạnh lùng bình thường nhưng hôm nay có vẻ lạnh lùng hơn lúc trước mang theo cảm giác độc hành. Trần Hạo suy nghĩ một chút rồi vứt sang một bên: "anh hai đợi em." Hai cậu bé với tướng đi khác biệt đi trên thảo nguyên về một hướng, rất nhanh đã đi đến đồng lúa bao la, khu vực sản xuất lương thực dưới sự quản lý của huyền giả Trần Thạch.  Một đứa im lặng bước đi vững chải về một hướng như người chững chạc, một đứa miệng nói liên thuyên bước chân dư thừa giống như bao đứa trẻ nhiệt huyết khác. Phía xa một người nông dân đang chăm chỉ cuốc đất thấy hai đứa trẻ nhiều chuyện nói một câu: "Cùng là anh em song sinh, sao tính cách của hai thiếu gia khác thế nhỉ?" "Bành." Ông lão kế bên tán đầu người nông dân một cái mạnh, quát mắng: "Chuyện của thiếu gia ngươi cũng dám xen vào? Là chê mạng ngươi dài vẫn là gia đình ta dài?" Người trung niên bị đánh quát cũng vội cười làm lành: "Vâng vâng vâng, là con lắm lời, cha bình tĩnh." Rất nhanh hai đứa trẻ đã đi đến một căn nhà to rộng được thiết kế đầy khí khái, xây bằng gạch đá, hoàn toàn đối lập những ngôi nhà lá đơn sơ mộc mạc xây bằng gỗ xung quanh đây. Trước cánh cổng có hai tên gia đinh cao lớn lực lưỡng cầm theo hai cây gậy canh cổng. Khi bọn họ thấy hai vị thiếu gia về liền cười nịnh nọt, mở cửa lớn cúi đầu 90° đồng thanh hô lớn "chào hai cậu chủ trở về." Trần Lĩnh không để tâm hai tên này, đi vào cổng lớn vào thẳng nhà. Trần Hạo cười đối hai tên gia đinh cười nói: "Chào hai thúc." Rồi chạy vào nhà theo đại ca. Hai tên gia đinh cười khổ, quỳ xuống vội đáp: "thuộc hạ nào giám." Bọn họ chỉ là gia đinh nào dám nhận hai tiếng thúc thúc từ thiếu chủ nhưng vị thiếu chủ nhỏ này từ trước đến giờ vẫn không màn thân phận gần gũi kêu họ vậy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD