Rời khỏi quê nhà cũng là lúc màn đêm xâm chiếm bầu trời, hai người đàn ông đến một ngôi làng nhỏ thuộc vùng ranh giới giữa thị trấn sa mạc Dry. Bắt đầu từ đây, họ sẽ phải vượt qua một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất, nếu không có đủ nguồn lương thực nước uống cùng với thể chất vững vàng thì rất dễ bị mắc kẹt lại ở đây rồi chết dần chết mòn. Hỏi người đi đường, hai người biết được đây là một ngôi làng không tên và cũng không thuộc bất kì một thị trấn nào, các ngôi nhà ở đây được xây lên chủ yếu đóng vai trò là nơi dừng chân cho các đoàn lữ hành và một vài mục đích kinh doanh nhỏ lẻ. Nó là một cầu nối độc nhất vô nhị nhưng lạ ở chỗ, người dân ở đây chỉ sinh sống chừng hai thế hệ rồi chuyển đi nơi khác, thường là những người đã tích góp đủ tiền để có một cuộc sống mới tại Silk. Do đó, chẳng ai quan tâm đến việc ngôi làng này có tên hay không cả.
Họ dừng chân nghỉ qua đêm tại một nhà trọ nhỏ, chủ trọ tên Smile, và đúng như cái tên, anh ta rất vui vẻ chào đón các vị khách quý của mình, thứ khiến anh trở lên nổi bật hơn hẳn so với cái vẻ ảm đạm của cả ngôi làng. Erik chọn một căn phòng ở trên tầng hai có cửa sổ nhìn ra ngoài, dù là phòng khang trang nhất nhưng anh vẫn không hài lòng với cái cây cao được trồng ngổn ngang ngay phía đối diện cái cửa sổ nhìn ra ngoài, nó làm khuất quá nhiều tầm nhìn để có một đêm ngắm trăng thơ mộng. Thấy Marcus lôi bộ đồ nghề cắt tóc, Erik nói:
- Marcus, bạn cắt tóc cạo bớt râu cho tôi được không?
- Được, cậu ngồi đây, thích kiểu gì mình cắt cho - Marcus kê cái ghế gỗ nhỏ ra giữa phòng cho bạn ngồi.
- Bạn cắt ngắn cho mình một chút để vuốt hết ra đằng sau, gắp một lọn tóc để rủ ở đằng trước, cạo hết nhẵn râu nha, tôi muốn khuôn mặt gọn gàng hơn trước khi đến Silk.
- Ồ, cậu cũng muốn kiếm một cô bạn tình sao.
Erik dường như cố tình không trả lời và giữ im lặng cho đến khi cắt xong, Marcus cũng biết bản thân hơi quá, chuyện tình cảm đối với Erik thật khó khăn, đơn giản vì ghét phụ nữ, còn lí do tại sao thì chỉ mình cậu ta biết. Mọi thứ xong xuôi, họ ngồi ăn với nhau, mỗi người một suất ăn riêng đã được chuẩn bị sẵn, họ chia sẻ phần ăn cho nhau, rồi họ trò chuyện với nhau bằng những cuộc hội thoại ngắn ngủi. Nửa đêm, Marcus lèm nhèm mở mắt thì thấy ông bạn của mình trầm tư ngồi bên cửa sổ hút thuốc, một chân co lên đặt trên vành cửa sổ, tay cầm điếu đặt lên đầu gối một cách mệt mỏi, chân ở dưới bông lõng thõng.
- Ô kìa Erik, cậu không ngủ được à?
- Không sao đâu, tôi quen rồi bạn à, thỉnh thoảng cứ hay bị như vậy đó.
- Hình như trong túi của mình mà Lena chuẩn bị có thuốc giúp dễ ngủ đấy, cậu lấy uống đi.
- Cảm ơn. -Erik nói có vẻ rất nhỏ mà gần như muốn bạn của mình không nghe thấy.
- Nếu cậu thấy cần cậu có thể lấy ra uống, thoải mái đi, không vấn đề gì đây, mình ngủ tiếp đây.
Erik vừa buông điếu xuống, bỗng dưng tán cây bên ngoài rung rinh nhè nhẹ, lập tức một mũi tên bắn ra nhắm vào mặt Erik, nhưng với phản xạ tuyệt vời, anh né nó khá dễ dàng. Mũi tên găm vào tường khiến Marcus giật mình tỉnh giấc, nhổm dậy thì thấy ba tên lạ mặt nào đó nhảy vào trong phòng, Erik rút dao lao đến cận chiến với chúng, nhanh chóng luồn qua đằng sau tên đứng đầu cứa một nhát thật mạnh vào cổ hắn, máu tứa ra đầy mặt hai tên còn lại khiến chúng hoảng loạn và mất phương hướng, vậy là có thể xử lí cả ba tên mà không tốn một chút sức lực nào, Marcus thì vẫn ngái ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Erik lướt nhìn qua cửa sổ, anh rút chiếc dao găm The Nightmare của mình ra, anh xoay mạnh con dao rồi phóng nó ra phía tán cây, lập tức một tên rụng từ trên cây xuống, nhưng khi nhìn ra ngoài thì Erik thấy vẫn còn năm tên nữa. Trong khi đó ở dưới tầng, nghe thấy tiếng động lạ, Smile liền vội leo lên xem tình hình ra sao thì đột nhiên từ đằng sau, một bóng dáng to lớn thô kệch đang dần lớn lên dưới sàn nhà. Hắn tiến đến, hơi thở như bò tót, Smile quay ngoắt lại thì chợt ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Kẻ này trông thật gớm ghiếc, chiều cao thật quá sức tưởng tượng, trên người là loạt những hình xăm dị hợm, tay lắm le cầm một chiếc búa tạ, hắn bắt đầu hỏi lớn:
- Này thẳng nhóc, tao hỏi mày, hai con ếch con mới đến đây đang ở phòng nào?
Hỏi xong, hắn lại phì phò tiếng thở của quái thú, Smile vẫn đứng hình vì quá sợ hãi, mặt trắng bệch như kẻ mất hồn, thở không ra hơi, trong anh đang thôi thúc cầu cứu nhưng dường như đang có thế lực nào đó đã bóp nghẹt tim anh. Song, hắn bắt đầu quát lớn:
- Tao hỏi hai thằng đó ở đâu!!!
Smile vẫn không thể trả lời được, ngay lập tức cái búa từ trên cao đập mạnh xuống, vũng máu loang lổ khắp nhà bắn tung tóe ra cả lên tường. Marcus nghe thấy âm thanh lớn nên tỉnh ngủ hẳn, con quái thú ấy bước lên cầu thang đập phá toang hoang cái cơ ngơi bao năm của ông chủ tội nghiệp. Lần đến được phòng của Marcus, hắn phải đập nát hết cửa thì mới có thể đi lọt vào, Marcus thấy hắn đứng sừng sững trước mặt, không khỏi bàng hoàng khi thấy được một bộ dạng to lớn đến kì lạ:
- Ồ, chào buổi sáng anh bạn.
- Chết đi!!! - Tên to xác đập mạnh cái búa về phía Marcus.
Marcus né được kịp thời, chiếc giường tan tành, sức sát thương tên này gây ra thật đáng sợ, anh định tìm lấy thanh đại kiếm nhưng chợt nhận ra nó lại dựng ngay góc cạnh giường của anh, chắc chắn phải chiến đấu tay không với tên trâu chó này rồi.
Còn ở dưới sân, Erik đang uyển chuyển giữa vòng vây của địch với con dao đặc biệt, anh có thể thi triển rất nhiều chiêu thức đa dạng. The nightmare vừa có khả năng cận chiến vừa có thể sử dụng ở khoảng cách xa vượt trội. Khi xác định được một kẻ trong tầm ngắm, Erik tung chiêu thức tử thần 'Sfortuna' : yểu mệnh ( Erik vung dao theo một hình vòng cung về phía kẻ định, mượn lực quán tính lớn khiến con dao tự buộc chặt lấy cổ nạn nhân, đợi cho đến khi quay hết vòng dây thì phần lưỡi dao nhô ra mới thực sự đáng sợ, nó găm chặt và mắc vào cổ nạn nhân khiến hắn chết ngay tại chỗ). Ngay khi tên đó bị siết cổ chết, Erik đạp mạnh hắn ra là đầu lìa khỏi xác, những tên còn lại thấy vậy thì sợ quá đùn đẩy nhau không đứa nào dám lên, Erik nhếch mép lạnh lùng nói:
- Tao cho ba giây để chạy.
Bọn chúng nghe xong thì cố gắng chạy xa nhất có thể, nhưng trăng đêm nay sáng quá, thoát làm sao được. Erik nhẩm trong miệng đúng ba giây, nhanh như cắt, Erik rút dao phi trúng tim lũ hèn nhát. Bị dao cắm sâu vào lưng, chúng kêu la thảm thiết, những âm thanh man rợ đó vang vọng khắp ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ.
Lục đục ở trên lầu được một lúc, Marcus cũng từ cửa sổ nhảy xuống đất rồi thở dốc, thấy bạn mình đang thảm nhiên hút thuốc, anh nói vui:
- Hì hì, trong phòng đánh nhau chật quá...xuống dưới này cho thoáng mát.
- Kiếm bạn để đâu rồi?
- Haha tên này chỉ được cái to con, tập võ buổi sáng mình thấy cũng tốt mà.
- Doành!!!
Tên quái thú từ trên nhảy xuống, mặt đất rung chuyển rõ rệt trong một khoảnh khắc, nhưng khi chưa kịp định hình thì hắn bị Marcus nhảy lên nã khuỷu tay vô thẳng vào trán. Tên to xác lập tức choáng váng, Marcus đáp đất xong tiếp tục đạp mạnh vào đầu gối hắn kêu cái 'rắc'. Gãy một chân trụ, tên to xác khuỵu xuống, khuôn mặt hắn đau đớn đến mức nhăn dúm lại như khỉ đột, Marcus cuối cùng chốt hạ một cú 'Tonardo Kick' lên khuôn mặt lợn lòi của hắn. Tên to con hùng hổ ban nãy bỗng dưng biết thành một chiếc bao cát di động, tay buông hờ chiếc búa nặng, hắn ngả xuống nằm im một chỗ như một em bé chết rét.
Erik vào trong nhà trọ xem tình hình thì thấy cảnh tượng quá kinh hoàng, anh thốt lên:
- Chết tiệt! Lũ mọi rợ. Định cài người thử bọn ta thì ít nhất cũng không nên cử lũ súc vật này chứ, kim tởm!
Erik bước nhanh ra ngoài, tay rút nhanh con dao đứng trước tên to xác đang nằm ngoan ngoãn, anh lập tức đâm liên tục vào mặt hắn đến không thể nhìn rõ khuôn mặt được nữa.
- Dừng lại đi Erik, hắn chết lâu rồi, mình lấy hết đồ đạc ra rồi đây này, chắc ta phải lên đường ngay trong đêm nay thôi.
- Ừ, vậy mình đi - Erik vứt bẵng con dao đi rồi dí điếu thuốc vào cái xác.
Trước khi đi, Erik còn không quên đặt hai đồng xu vàng trước cái xác của cậu chủ trọ đáng thương. Họ lén đổi hai con ngựa lấy hai con lạc đà, cả hai lên đường trong lặng lẽ bỏ lại ngôi làng ở phía sau.
- Này Marcus, theo như tôi nghĩ thì khả năng cao là chúng ta đang bị theo dõi rồi, ít nhất từ đây đến Silk thì cũng phải gặp thêm một hai bọn như thế này nữa.
- Ukm, mà kệ đi, miễn sao mình có lí do để hạ bọn chúng là được, ai biểu tự dưng đánh người vô cớ, đúng không?
Erik cười mỉm ra vẻ đồng ý. 5 giờ sáng tại sa mạc Dry, cái nóng khủng khiếp bắt đầu đổ ập xuống hai người đàn ông, Marcus có vẻ đang ngủ ngon lành trên lưng lạc đà, mồm thì cứ lẩm bẩm nhắc tên vợ. Ở phía trước không xa, Erik chớm thấy một dãy nhà san sát nhau, đến gần hơn nữa thì mới thấy đó là một quán hàng nhỏ. Trời còn đang sớm, hai người họ là những vị khách đầu tiên của quán, một ông bác dáng vẻ lùn lùn cũng hớt hải chạy ra chào đón:
- Chào buổi sáng thưa quý khách, các ngài đến sớm thế này là rất đúng, bia của chúng tôi mới được chuyển đến đây, chắc chắn sẽ rất mát lạnh. Ồ ngài đây là...
- Vâng, thưa bác cháu tên Erik, Lucas Esposito Erik, còn đây là bạn thân của cháu, Marcus.
- Ồ thế thì đúng người rồi.
- Vậy là sao ạ? Cháu không hiểu cho lắm.
- Con gái của tôi nó là hoạ sĩ, mấy tháng trước nó có vẽ một bức chân dung mà tôi thấy nó có vẻ tâm đắc lắm, tôi hỏi người trong bức ảnh là ai thì nó bảo là Nam tước Erik ở Straw, đây, ngài xem... - Lão hớn hở lấy từ trong phòng ra bức tranh.
- Bức tranh đẹp quá, vậy con gái bác đâu rồi cháu muốn nói chuyện với cô ấy một chút.
- À nó đang ngủ thưa ngài, nếu cần tôi sẽ gọi nó xuống ngay.
- Vậy thì cứ để cô ấy ngủ thoải mái đi ạ, lúc khác có dịp cháu sẽ ghé thăm, mà cô ấy tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, nếu vẽ đẹp thế này thì chí ít cũng phải lên Silk hành nghề cho quý tộc chứ, sao lại ở đây được?
- Thưa ngài, con bé nhà tôi tên Giovanni, năm nay nó cũng tầm 23 24 tuổi rồi, nó cũng muốn đến đó lắm nhưng lại không được.
- Sao vậy bác? Không đủ ngân phí chi tiêu hằng ngày ư?
- Không phải đâu, lãnh chúa Pions có lệnh cấm nhập cư từ thị trấn này ra thị trấn khác đó thưa ngài, nhất là Silk, ông ấy còn nói thêm, đợi bao giờ ông ta thống nhất được Brubell thì mới cho đi lại thoải mái như trước.
- Chết tiệt!
- Ngài đang đến Silk?
- Vâng thưa bác, cháu đến đó tại có lệnh triệu tập.
- Ồ, vậy chúc nam tước chuyến này thuận buồm xuôi gió.
- Cháu cảm ơn bác, thôi, bác cho cháu vài cốc bia với ạ, cháu khát quá.
- À vâng có ngay có ngay rồi đây...
Marcus hết ngủ trên lạc đà rồi lại ngủ gục trên bàn bia, trông anh không khác gì một kẻ đang say sỉn. Những vị khách mới đến thấy vậy cũng cười rất khoái chí, họ cứ nghĩ rằng đàn ông sức dài vai rộng như vậy thì phải có tửu lượng rất tốt, mà thực sự thì Marcus cũng chưa từng biết đến một giọt men. Ngồi được một hồi lâu, một vị khách nữa bước vào, một cô gái ăn mặc mát mẻ, làn da đậm đà rám nắng làm nổi bật lên mái tóc vàng óng. Cô ta tự tin bước vào quán, nhìn quanh một hồi lâu, cô chú ý đến chiếc bàn của Marcus và Erik rồi ngay lập tức ngồi thản nhiên vào bàn của họ. Không để Erik kịp nói lời nào, cô ta lập tức giới thiệu:
- Chào các anh, xin tự giới thiệu, tôi là Maria, họ tên đầy đủ Pearly De Maria, 26 tuổi, đến từ thị trấn Sandy phía Tây, rất hân hạnh được làm quen.
- Tôi không quen cô. - Erik thẳng từng đáp.
- Ơ kìa, trước lạ sau quen ý mà, các anh có tận hai người, việc gì phải đề phòng một người con gái chân yếu tay mềm này như tôi chứ.
- Nhìn qua tôi đã biết cô không phải dạng tầm thường, một người đàn bà yếu đuối mà có thể đi một mình từ Sandy đến Dry ư?
- Hì hì, chả giấu gì, tôi có lệnh triệu tập đến Silk, thấy anh tóc cam này có thanh kiếm to chà bá ở đằng sau nên tôi nghĩ các anh cũng định đến đó ý mà. - Maria vừa nói vừa uống một hơi hết cốc bia lớn của Erik.
- Ơ nhưng sao cô lại đi một mình? - Marcus vuốt mặt ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- Thì đồng đội tôi chết rồi, thế đó. - Maria không do dự đáp.
- Tiếc thay, vậy cô có muốn đi cùng chúng tôi không, chúng tôi cũng đến đó mà.
- Thế hả, tôi bắt đầu thích các anh rồi đấy nha, mà cho tôi biết tên họ nào.
- Tôi tên Marcus, còn đây là Erik, hai chúng tôi đến từ Straw - Marcus nhiệt tình trả lời trong khi Erik quay ngoắt đi ra chỗ chủ quán tính tiền rồi đặt mua bức tranh chân dung ban nãy.
- Mình đi thôi Marcus, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Hừm...bạn của anh đúng là thứ khó ưa, tôi nguyền rủa hắn mọt kiếp không lấy được vợ.
- Cô thông cảm nha, trông vậy thôi chứ Erik tốt tính lắm, chỉ là cậu ấy hơi có ác cảm với phụ nữ...
Đến lúc ra ngoài, Erik liếc nhìn về phía con lạc đà của Maria, một chiếc lưỡi hái sắc lẹm màu nước biển treo ngay bên cạnh... Vừa đi đường, Maria lúc nào cũng luôn mồm thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, một cảm giác thật mệt mỏi. Cô ta nói liên tục, nói được một lúc thì lại kêu khát rồi rút chai nước ra tu ừng ực, Erik nhìn mà thấy ghét. Cứ như vậy cho đến tối, nước của Maria không còn một giọt nào, hai người kia lại phải chia sẻ cho một chút, đồ ăn thì chất đống trong balo, cô ta ăn nhiều vô kể. Đến tối, tiết trời bắt đầu trở lạnh, Maria nằm co quắp không một mảnh chăn trên người, lều không có, áo choàng cũng không. Thấy Marcus và Erik nằm ngủ trong một chiếc lều trại tự chế, Maria lạnh quá không chịu được, cô chui tót vào trong rồi xen vào giữa hai người đàn ông.
- Chết tiệt! -Erik thốt lên
- Thôi cô nằm thẳng ngửa lên đi Maria, thế này tôi ngại lắm...
Chuyến hành trình từ Straw đến Silk kết thúc, mất đâu đó hơn 2 ngày, lâu hơn dự kiến đến nửa ngày, số thức ăn và đồ uống cũng tốn hơn rất nhiều, lí do tại sao thì ai cũng biết. Nhưng suy cho cùng, Erik vẫn cảm thấy có gì đó là lạ với người con gái vô duyên này...