Chương 1: Lệnh triệu tập
- 900,000 midas, còn ai trả giá cao hơn không!!!
Khoảng 8 giờ tối tại trung tâm đấu giá thị trấn Straw, nơi mà rất nhiều những ông lớn của vùng đất Brubell đang tập trung vào một chiếc bình cổ, một phần trong chúng toàn là những tay buôn vũ khí có tiếng trong thế giới ngầm. Những kẻ giàu có như vậy, đến một lúc nào đó chúng sẽ cho xây dựng một dinh thự riêng cho mình và tự xưng là một Acquirer. Cái tên gọi đó quan trọng tới mức, không chỉ được người đời kính nể mà còn được những nhà quý tộc lớn chú ý đến.
- 1,200,000 midas!
Dứt lời, tất cả những ánh mắt tò mò đều hướng về con người đó. Người đàn ông đứng lên trông có vẻ khá trẻ, chạc 30, nổi bật nhất trên người hắn chắc chỉ là chiếc dây chuyền thánh giá và chiếc áo choàng đen phủ kín người. Trên gương mặt gầy guộc mang làn da trắng nhợt của hắn là một đôi mắt lạnh lùng đến rợn tóc gáy, mái tóc dài đen bóng tầm ngang vai, vài lọn tóc dài che khuất đi gò má cao gầy và bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng tinh tế. Nhìn kĩ mới nhận ra, hắn là một thương gia, một vị nam tước nổi tiếng của vùng đất phía nam, đồng thời cũng là một nhạc công piano chuyên nghiệp cho các sự kiện ăn chơi của giới quý tộc, Lucas Esposito Erik.
Khi những sự chú ý đang đổ dồn vào vị nam tước trẻ, thì từ một góc nhỏ của hội trường, một bóng đen lớn bất ngờ lao ra. Tên này vác một thanh đại kiếm lớn chém tan tành cái bình gốm đang sặc mùi tạp chất. Cả phiên đấu giá được một phe toán loạn hết cả lên, tên phá hoại kia lấy ra trong người một chiếc bình giống y đúc rồi nói to:
- Hỡi quý ông quý bà, chiếc bình gốm này mới chính là hàng thật và tôi có đầy đủ bằng chứng về điều đó, những kẻ xấu ở đây đã làm giả nó để trục lợi.
- Trời đất; có chuyện như vậy sao; thấy chưa ngay từ đầu tôi đã nghi rồi mà; chạy khỏi đây thôi;...!
Tên chủ sới bị ăn một nhát chém bay đầu, ngay lập tức hàng loạt những tên mặc áo đen khác đứng phắt dậy, chúng rút kiếm ra và bắt đầu nghênh chiến. Còn ở bên ngoài tòa nhà, một số kẻ đã đứng trực sẵn ở bên ngoài để cướp giết những người vô tội từ bên trong đi ra. Chúng tàn sát hết tất cả như những con thú hoang, đàn ông bị chém chết ngay tại chỗ, đàn bà thì bị giật hết trang sức, quần áo te tua bị chúng đè ra giở trò đồi bại. Trước những cảnh tượng hỗn loạn, vị nam tước trẻ tuổi vẫn đứng bình thản trước vòng vây của kẻ địch, anh lấy trong người một điếu thuốc rồi châm, lũ cầm thú thấy vậy liền xông đến, nam tước bất chợt phanh chiếc áo choàng để lộ ra hàng trăm con dao sắc lẹm khiến kẻ địch khựng lại trong giây lát. Chớp lấy thời cơ đó, nam tước luồn lách nhanh như một sát thủ rồi nhẹ nhàng cứa cổ từng tên một. Cả một toán lính mà chết như cả rạ, máu bắn tung tóe, mắt thì trợn tròn xoe vô hồn.
- Chết tiệt, lũ mọi rợ, chúng mày làm bẩn hết áo của tao rồi - Nam tước vừa lẩm bẩm vừa rũ bỏ chiếc áo choàng dính be bét máu.
Trong khi đó, người đàn ông lạ mặt kia lại phải chạm trán với tên đầu sỏ cũng mang một vóc dáng cao lớn đến lạ thường, tay hắn cầm một chiếc rìu to chà bá rồi quát lớn:
- Mày xong rồi thằng nhãi! Chiếc rìu Dimia này của tao chưa từng thua một ai.
- Tưởng vậy mà làm ta sợ được sao!
Hai kẻ đô con xông lên như hai chiếc tàu hỏa không hãm phanh, tiếng va chạm của vũ khí nghe thật inh tai, tên cầm đầu chỉ đánh được vài nhát thì phải lùi lại thở hổn hển.
- Thanh kiếm của ngươi to và nặng như vậy mà cũng cầm được sao?
Người đàn ông không thèm đáp lại, anh ta vung kiếm xoay thành nhiều vòng, lực kiếm quá mạnh, cây rìu không thể chống lại liền bị văng ra, tên cầm đầu nhìn thanh kiếm lớn cắm ngay trước mặt mà bất lực quỳ xuống:
- Đây...đây là thanh đại kiếm Destroyer trứ danh, không thể nào!
- Hừm, một câu trả lời thật chính xác, ta sẽ tặng ngươi một phần thưởng nhỏ.
- Đúng đú.../ Xoẹt! - Hắn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị thanh kiếm chém thành hai mảnh.
Ngoài kia tiếng kêu la thảm thiết cũng đã dừng hẳn, một đơn vị nhỏ vài chục người đã đến ứng cứu và xử gọn lũ mọi rợ, họ chính là biệt đội an ninh đặc biệt của thị trấn Straw, trong đó, vị nam tước trẻ và người đàn ông kia chính là đội trưởng.
Nam tước là một sát thủ ngầm trong đội, thân phận của anh luôn được giấu kín. Với người đàn ông kia thì ngược lại, anh ta tên Contadino Marcus, vừa là đội trưởng vừa là một thợ cắt tóc bình dân. Hai người là đôi bạn rất thân, được biết họ chỉ mới 28 tuổi và dường như đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Kết thúc nhiệm vụ, đôi bạn được nghỉ phép một tuần không phải đến trụ sở, mọi thứ lại trở về bình yên
Sáng hôm sau, Erik đến tòa điều hành của thị trấn. Đây là nơi làm việc của một bác thị trưởng tên Gentile, người đàn ông trung niên phúc hậu với cái đầu hói mất phân nửa và có một chiều cao khiêm tốn. Erik đến gõ cửa một cách lịch thiệp, đưa cho ông chiếc bình gốm và nói:
- Thưa bác, nhờ có sự lãnh đạo của bác mà thị trấn Straw có thể phát triển rực rỡ như bây giờ, chiếc bình gốm này cháu có được nhờ một chuyến đi làm ăn xa bên ngoài Brubell mà lũ mọi ở đây không hề hay biết, giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cháu tặng nó cho bác coi như là công lao bao năm qua bác cống hiến cho thị trấn này.
- Ấy chết, đây là cổ vật của nam tước có được, thứ quý giá như vậy, tôi nào dám nhận, hay là ngài cứ gửi đến viện bảo tàng đồ cổ ở thị trấn Yarn phía đông kìa.
- Cháu không tin tưởng bất kìa bảo tàng nào trong cái thời kìa hỗn loạn này, đối với cháu, chiếc bình này chỉ đẹp nhất khi nằm trong tủ kính của nhà bác, chứ còn ở chỗ cháu thì có quá nhiều thứ đồ rồi, cháu còn phải đem bán bớt đi vì sợ hai chị giúp việc không dọn nổi nữa kìa. Nhưng chiếc bình này thì lại rất quý, bán đi thì thực sự cháu không nỡ, nên cháu mới nghĩ tới bác.
- Thôi thì, nam tước nói vậy tôi cũng không thể từ chối được, tôi sẽ mang về giữ gìn cẩn thận để bày tỏ sự tôn trọng với ngài...
Trước khi ra về, họ đã ở lại để bàn bạc một chuyện nữa cũng rất quan trọng nên đến tận giữa trưa. Trong khi đó, Marcus sau khi nghỉ tạm tại trụ sở một đêm thì sáng sớm đã vác cần đi câu cá. Câu cá xong, anh mang những chiến lợi phẩm của mình trở về nhà, nơi anh sinh sống là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ sông Florence quận Venice, căn nhà gỗ ven sông không quá rộng nhưng ấm cúng. Bên trong nhà, một bé gái tóc nâu với đôi môi chúm chím chạy ra:
- A! Mẹ Lena ơi, cha về rồi kìa!
Cô bé chạy lon ton xà vào lòng người bố, Marcus lập lức quăng mẻ cá, anh cúi xuống âu yếm cô con gái rồi bế bé ngồi quắp trên vai.
- Anh về rồi đấy sao, Marcus, chuyến này anh đi có mệt mỏi gì không? Anh có bị thương chỗ nào không? Anh vào nghỉ nhanh đi, đợi em nấu xong món súp rồi em tắm cho.
- Em không sao đâu chị cứ yên tâm, mấy vụ này đơn giản mà. À này, em mới câu được mẻ cá để ngoài sân, có gì tối nay triển khai luôn . Perona, cha mới mua một thứ này cho con, đảm bảo con sẽ yêu nó luôn.
- Woah! Con búp bê này thật dễ thương, dễ thương y như bố vậy.
- ...
Không khí trong căn nhà nhỏ này lúc nào cũng thật hạnh phúc, chẳng có nơi nào Marcus cảm thấy dễ chịu hơn mái ấm gia đình. Trong nhà có ba người, mà việc gì cũng phải làm với nhau, từ ăn ngủ, dọn dẹp, nấu ăn cho đến cả chuyện tắm rửa, lúc nào cũng rộn rên những tiếng cười khúc khích của bé Perona. Marcus yêu cái gia đình này lắm, anh chẳng ước mơ gì ngoài được sống một cuộc sống bình yên cùng gia đình, được bảo vệ yêu thương những người mình yêu...
Chớ trêu thay, mới rạng sáng hôm sau, bên ngoài đã có người tới gửi thư cho Marcus:
Gửi bạn, Marcus
Xin lỗi vì làm phiền đến gia đình bạn dù chúng ta mới nghỉ ngơi được khoảng thời gian quá ít, nhưng đại sự cấp bách chúng ta sẽ phải lên đường ngay trong chiều nay.
Pions, một tên lãnh chúa mới nổi lên ở phía Bắc, hắn đã bành trướng thế lực khắp nơi và ảnh hưởng đến lãnh chúa Debole II. Khốn khiếp quá, Debole đã bán mảnh đất này cho Pions chỉ để đổi lấy vài viên ngọc quý với một con đàn bà. Bây giờ chúng ta đang thuộc quyền kiểm soát của Pions, hôm kia hắn đã ban lệnh triệu tập tất cả các chiến binh mạnh mẽ nhất vùng, mỗi thị trấn tối thiểu hai người nếu không toàn bộ lực lượng của hắn sẽ đàn áp dã man nhất có thể. Tính ra trong cả thị trấn nhỏ này, chắc chỉ có tôi với bạn mới có thể đảm nhận được vị trí ấy. Nếu bạn lo cho an nguy của Straw và cả gia đình của bạn, thì bạn biết phải làm gì rồi đó, 5 giờ chiều nay tại đài phun nước, chuyến này ta sẽ đến Silk, mất ít nhất cũng hai ngày, nhớ mang đẩy đủ những thứ cần thiết nhé.
Erik
Marcus nắm chặt bức thư, căm hặn bọn lãnh chúa chỉ biết đàn áp dân lành mà đốt tiền vào những thứ vô nghĩa. Anh ngồi vò đầu một hồi lâu thì vợ anh đến ngồi bên cạnh.
- Sao vậy Marcus, anh lại phải đi đúng không?
- Em không muốn rời xa hai mẹ con chị, không có em, chị và con bé chắc sẽ khổ lắm.
- Không sao đâu mà, hai mẹ con em vẫn ổn và sẽ rất ổn, Perona tuy còn bé nhưng nó rất thông minh và hiểu chuyện, con bé sẽ giúp em làm dệt mà. Đợi đã, hình như anh chưa đọc hết thư thì phải?
Marcus xem phong bì thư thì rút ra một tệp tiền, số tiền lên đến 500,000 midas, quá đủ cho hai mẹ con sống ổn định trong một năm. Chắc chắn là tiền của Erik gửi cho, Marcus nhìn mà xúc động không nói lên lời.
- Erik thật chu đáo anh nhỉ, anh cứ cầm lấy đi, lần này muốn từ chối cũng khó lắm.
- Không chị cầm hết đi, em không cần nhiều quá như vậy đâu, đồ nghề cắt tóc em sẽ mang đến đó kiếm thêm.
- Ngốc ạ, người ta gọi anh đi có phải vì anh cắt tóc đẹp đâu, mà anh nhớ cố gắng chăm lo cho bản thân, nhất là phải sống sót quay về với mẹ con em đấy, nghe chưa.
- Vâng ạ, em nghe lời chị.
Lena âu yếm véo má Marcus, mà cũng từ hôm qua về chưa có cơ hội, anh lao vào ngấu nghiến cô vợ xinh đẹp của mình ngay trước cửa nhà. Cơ thể của Marcus và sự sung mãn khiến bao người đàn bà trong thị trấn phải ganh tị với Lena. Sau chuỗi ngày dài không được 'yêu', cơ thể Lena như thăng hoa, dù đã kịp đóng cửa nhưng tiếng rên sung sướng tột độ vẫn khiến vài người phụ nữ đi chợ sớm bên ngoài để ý. Được một hồi lâu, âm thanh lạ khiến bé Perona thức giấc, Lena cảm nhận được liền ra hiệu dừng, Marcus thì cứ mải mê áp mặt vào bầu ngực căng tròn cỡ lớn, cô đành phải véo tai thì chồng mới tỉnh. Marcus chán nản bước ra ngoài sân rửa mặt, còn Lena thì nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho chồng rồi sắp đồ sẵn cho anh ấy lên đường.
5 giờ chiều, Erik luôn là người đến sớm hơn 5 phút, anh ngồi vắt chân trên bệ đài phun nước đọc báo, quân tư trang đã sẵn sàng, đợi được phải phút thì Marcus cũng đến, trông đồ đạc có vẻ khá cồng kềnh. Họ gặp nhau, cử chỉ kiểu bằng hữu rồi mỗi người một ngựa cùng lên đường...