Thẩm Bách Chu sắc mặt thản nhiên, khóe miệng cười mỉa mai. “Bời vì cô không thích hợp ở cùng Bạch Tư Vũ. Đừng tưởng rằng cậu ta thích cô, tương lại cô cũng như Mục Tử Du.” Hắn dừng vài giây rồi nói lời khó hiểu. “Đôi khi tổn thương cũng là một loại bảo vệ.” Nhìn Thẩm Bách Chu rời khỏi phòng, Thẩm An Nguyệt vẫn không thể tĩnh tâm suy nghĩ. Lời khai của Mục Tử Du, sự thật mà Thẩm Bách Chu kể, khiến não của cô rơi vào hỗn loạn. Ngay đến ký ức cô tìm lại được, sự thật không thể chối cãi, Bạch Tư Vũ không yêu cô, cô từng là thật thay thế khi anh nhầm lẫn và cô đơn, giờ đây cô như một vật từng mất và tìm lại được. Ham muốn kiểm soát và bản tính coi bản thân là vua nên Bạch Tư Vũ muốn mọi thứ đều phải phủ phục dưới cân mới vừa lòng. Thẩm Bách Chu nói đúng, lúc đầu Bạch Tư Vũ thích Mục Tử D

