bc

Cô Vợ Gả Thay Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc (Quyển 2)

book_age16+
474
FOLLOW
2.4K
READ
billionaire
CEO
gangster
tragedy
office/work place
like
intro-logo
Blurb

Ba năm sau, Thẩm An Nguyệt quay trở về cùng Lăng Triệt làm việc tại công ty của Bạch Tư Vũ. Sau nhiều trăn trở, Thẩm An Nguyệt và Bạch Tư Vũ kết hôn một lần nữa với nhau nhưng sóng gió bỗng ập tới. Mục Tử Du cho người ra tay xử lý Lăng Triệt ngăn trở khiến cho ngày kết hôn của Thẩm An Nguyệt không thành.

Khi Thẩm An Nguyệt tới đưa Lăng Triệt đi cấp cứu, thì mới biết được chân tướng sự việc là do Bạch Tư Vũ âm thầm cho người theo dõi và biết được âm mưu của Mục Tử Du vẫn cho cô ta ra tay với Lăng Triệt mà không ngăn cản.

Thì ra, là do anh cố tình để cho người khác gây ra tai nạn cho Lăng Triệt. Sự hiểu lầm, chồng thêm hiểu lầm. Một lần nữa, Thẩm An Nguyệt bỏ trốn rời khỏi Bạch Tư Vũ.

Vậy sau nhiều năm sau, Thẩm An Nguyệt gặp lại Bạch Tư Vũ diễn biến câu chuyện có như ba năm về trước không?

Hay một lần nữa hai người có một đám cưới náo nhiệt và bên nhau sau nhiều trắc trở.

chap-preview
Free preview
Nguyệt Nhi, em là người quan trọng nhất, anh muốn được thấy em hạnh phúc.
Điện thoại kết nối, giọng nói lo lắng của Lăng Triệt đã vang lên gấp gáp. “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi phải không? Nguyệt Nhi, anh đang trên đường tới. Nhanh thôi.” “Chạy xe cẩn thận, em đợi anh.” Thẩm An Nguyệt nhẹ nhõm thở ra một hơi. “Ban nãy em nghĩ anh sẽ không đến.” Giọng cô hơi buồn, cô vừa không muốn miễn cưỡng anh, vừa mong được chúc phúc. Cô thật ích kỷ! Lăng Triệt cười khẽ khàng, anh an ủi cô. “Nói gì vậy, dĩ nhiên anh sẽ đến dự hôn lễ của em. Người ta nói thời điểm mặc váy cưới là khoảnh khắc đẹp nhất của một người con gái, anh nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Nguyệt Nhi. Anh là người nhà duy nhất của em, làm sao có thể không ở bên cạnh em vào thời khắc quan trọng này?” Thẩm An Nguyệt cảm động trước những gì Lăng Triệt nói, mắt cô ươn ướt. “Nguyệt Nhi, em là người quan trọng nhất, anh muốn được thấy em hạnh phúc.” Cô nhoẻn cười, một giọt nước mắt rơi ra, chạm vào màn hình điện thoại. Cô lóng ngóng lấy ngón tay lau đi, giọng Lăng Triệt vẫn tiếp tục vang lên qua điện thoại. “Tới rồi. Anh đỗ xe bên kia đường, đang xuống xe…” Tiếng đóng cửa xe vang lên xen giữa lời nói, rồi một tiếng kít chói tai kéo dài xuyên thủng tai cô, tín hiệu điện thoại bị cắt đứt. “Triệt?” Môi Thẩm An Nguyệt mấy máy gọi tên. Không có ai đáp lại. Trái tim cô quặn đau dữ dội không thể giải thích, như thể cảm nhận được đã có chuyện xảy ra, bản năng khiến cơ thể cô lao vụt khỏi phòng trang điểm với đôi mắt tràn đầy tơ máu. Bạch Tư Vũ đang tiếp chuyện một vị khách quen, thấy Thẩm An Nguyệt hoảng loạn ôm váy chạy ra từ phía sau, anh muốn ngăn lại hỏi nhưng bị cô thô bạo đẩy ra. “Nguyệt Nhi, sao vậy? Có chuyện gì?” Bạch Tư Vũ bất ngờ nên bị đẩy lùi vài bước, va phải nhân viên phục vụ đang bê rượu. Những ly rượu sâm banh đỏ ụp xuống sàn loảng xoảng, tiếng động chói tai làm Thẩm An Nguyệt chạy nhanh hơn, linh cảm trong đầu khiến cô không bận tâm đến bất kỳ ai. Bạch Tư Vũ thấy chuyện không lành, sải bước đi ra ngoài theo cô. Không rõ Thẩm An Nguyệt trong bộ soa rê trắng đã hất ngã bao nhiêu vị khách trên đường đi, khi cô chạy đến cổng khách sạn, cảnh tượng bên ngoài làm cô gần như ngất lịm. “Triệt!” Lăng Triệt nằm trên vũng máu, cơ thể không còn cử động. Lúc này ý thức của hắn chỉ là gắng gượng hơi tàn cuối cùng, hắn vươn tay về chiếc điện thoại vỡ nát, ý thức nói bên trong vật vô tri đó có người quan trọng đang đợi hắn. Nhưng chưa kịp chạm vào điện thoại, ý thức đã bị bóng tối nuốt chửng, hắn không nghe được tiếng gọi nao lòng đến từ phía đối diện. Thẩm An Nguyệt nhìn cơ thể quen thuộc nằm bất động trên vũng máu, đờ đẫn nhìn máu kéo dài đến chiếc Bugatti màu đen, sau tay lái là ánh mắt hả hê của Mục Tử Du, ả cười điên cuồng sung sướng. Bạch Tư Vũ theo sau cũng kinh hoàng với chuyện trước mắt. Anh vội vàng ngăn Thẩm An Nguyệt gần như đang lết từng bước về phía Lăng Triệt. Khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn trừng của cô làm anh đau lòng. “Nguyệt Nhi, đừng lại gần, để tôi gọi cấp cứu.” Thẩm An Nguyệt như điếc, không nghe được âm thanh nào lọt vào tai. Khi tay cô chuẩn bị chạm vào cơ thể bất động của Lăng Triệt, anh đã nắm được tay cô. Anh giữ cằm cô, ép cô nhìn vào mặt mình, lắc đầu cố gắng thuyết phục. “Em không được chạm vào. Nếu em động vào vết thương sẽ làm vết thương vỡ ra thêm. Anh đã gọi xe cấp cứu, họ đang đến, rất nhanh thôi.” Thẩm An Nguyệt nhìn đôi mắt ấm áp nhắm kín không còn mở ra, nhìn máu trên mặt đất ngày càng lan rộng, tim đau đến thở không nổi. Tay cô bị bao bọc giữ chặt cho đến khi xe cấp cứu đến. Cô không nhớ bản thân cùng đến bệnh viện bằng cách nào, khi thần trí tỉnh táo, cô đã đứng bên ngoài phòng mổ cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu luôn đỏ nhấp nháy, không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc mở ra, Thẩm An Nguyệt lảo đảo đi tới trước mặt bác sĩ, bỏ qua cơn choáng váng trên đầu. “Bạn của tôi sao rồi? Anh ấy không sao chứ? Tôi có thể vào thăm anh ấy chưa?” “Đừng kích động” Bác sĩ trấn an cảm xúc của người nhà bệnh nhân, sau đó mới thông báo, giọng nói trầm trầm như mang theo chất an thần. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân sẽ sớm được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ấy va đập mạnh, bị bánh xe nghiền qua cơ thể vài lần khiến các cơ quan nội tạng dập nát tổn thương. Mất máu nhiều từ vết thương trên ổ bụng, đầu chấn thương nghiêm trọng. Nếu không qua khỏi đêm nay, sợ rằng.. gia đình bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn tinh thần nếu chuyện xấu nhất xảy ra.” Trái tim như bị xé toạc, không khí không còn lọt vào buồng phổi, cơ thể Thẩm An Nguyệt rũ xuống ngã về phía sau. “Nguyệt Nhi.” Bạch Tư Vũ vẫn túc trực bên cạnh, nhanh chóng đỡ lấy cô. Tinh thần cô gần như hỏng, toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm một cách vô thức. “Chuyện này không thể xảy ra. Triệt sẽ không sao. Triệt đã hứa sẽ đến dự đám của tôi. Anh ấy chưa bao giờ thất hứa.. Triệt muốn nhìn tôi mặc váy cưới… tôi đang mặc, tôi đang mặc đây rồi..” Bàn tay cô siết chặt lớp váy cưới đã lấm bẩn, giơ cao lên như muốn chứng mình lời vừa nói. Bạch Tư Vũ ôm cơ thể mềm nhũn của cô trong lòng, đau đớn nói theo để trấn an cảm xúc bấn loạn của Thẩm An Nguyệt. “Đúng vậy! Lăng Triệt rất mạnh mẽ, anh ta sẽ sao. Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Thẩm An Nguyệt gật đầu như đồ ngốc, miệng cười mà nước mắt rơi. Bác sĩ đứng bên cạnh dặn dò gì đó với Bạch Tư Vũ, cô nghe không hiểu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook