Bác sĩ rời đi, Bạch Tư Vũ vẫn trong tư thế ôm Thẩm An Nguyệt, liên tục vuốt lưng, im lặng không nói. Mãi sau, Thẩm An Nguyệt đẩy anh ra, mắt ráo hoảng đung đưa người đứng thẳng. Anh vội vàng giữ tay cô, lo lắng hỏi. “Em muốn làm gì?”
Khuôn mặt cô không có sự điềm tĩnh lạnh giá, mà mang theo cầu xin. “Vũ, đưa em đến đồn cảnh sát.”
“Bây giờ tinh thần em không ổn định, để mai được không?”
“Vũ, em xin anh…”
“Để anh đưa em thay chiếc váy này ra.” Anh không từ chối, đưa ra đề nghị.
Thẩm An Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên quyết bướng bỉnh. Bạch Tư Vũ luôn là người thua cuộc, anh cởi áo khoác, choàng lên vai cô. Hơi ấm từ chiếc áo không đủ sưởi ấm cơ thể lạnh giá của Thẩm An Nguyệt, nhưng cô cũng dựa vào cái ôm của Bạch Tư Vũ, cùng rời khỏi bệnh viện.
Tại đồn cảnh sát, Thẩm An Nguyệt có cơ hội gặp Mục Tử Du do mối quan hệ của Bạch Tư Vũ. Anh muốn cùng vào với cô nhưng Thẩm An Nguyệt từ chối.
“Đây là chuyện của Triệt em là người thân của anh ấy, em muốn tự mình xử lý. Có một số chuyện cần hỏi rõ ràng.”
“Tôi đợi em bên ngoài.” Bạch Tư Vũ xoa đầu cô. Đây là đồn cảnh sát, anh không lo cô gặp nguy hiểm.
Thẩm An Nguyệt đi theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn, Mục Tử Du ngồi bên kia chiếc bàn, dựa lưng vào ghế. Khuôn mặt ngạo mạn không một tia hối hận, cứ như những việc ả gây ra là chuyện vô cùng nhỏ bé.
Cô cố gắng kiềm chế bản thân, dùng sự bình tĩnh che đậy tâm trạng thật, nhưng đôi môi không ngừng run khi nói.
“Tại sao? Tại sao chị hãm hại Triệt? Anh ấy đã làm chị mà chị ác độc đến vậy? Đây là sinh mạng con người, không phải trò đùa. Chị ra tay với một người vô tội, không áy náy hay hối hận sao?”
“Vô tội? Ha ha ha, thật nực cười.” Mục Tử Du cười sặc sụa, tàn nhẫn nói.
“Hắn không vô tội. Nếu không phải một năm trước hắn đưa cô quay về thì hắn ta không có kết quả hôm nay. Đây là hình phạt cho những tội lỗi hắn gây ra.”
Mục Tử Du nhìn xoáy vào cô, vẻ điên cuồng hoang dại bùng lên trong mắt ả. “Rõ ràng hắn ở bên cạnh trông chừng cô, không có ai tiếp cận Bạch Tư Vũ ngoài tôi, tôi mãi mãi là nữ chủ nhân của Bạch gia, kết quả thì sao? Hắn ngu ngốc mang cô về, giao cô cho Bạch Tư Vũ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.”
“Chị nói điên cái gì vậy?” Thẩm An Nguyệt không hiểu hết lời ả nói. Vị cảnh sát trông coi cũng đứng lên, sẵn sàng ra tay nếu Mục Tử Du làm ra hành động quá khích nào đó.
Tiếng cười điên cuồng của ả vang vọng khắp phòng. “Lăng Triệt quá ngây thơ, hắn cho rằng Bạch Tư Vũ biết ơn hành vi buông tay rút lui của hắn? Không, Bạch Tư Vũ ghét tất cả những người khác chạm vào cô, vậy nên anh ta không coi trọng sự hy sinh ngu ngốc này.”
“Chị có ý gì?” Trái tim Thẩm An Nguyệt chùng xuống, mơ hồ ý thức được điều khủng khiếp.”
Mục Tử Du cười khan, gắn giọng nói. “Cô nên hỏi Bạch Tư Vũ đã làm ra chuyện gì? Cô không thấy chiếc xe đó quen thuộc sao? Nếu không phải được chủ nhân cho phép, cô nghĩ tôi sẽ lấy được chìa khóa xe của anh ta?”
Thẩm An Nguyệt sốc, cơ thể đóng băng, giọng nói vô thức bật thoát. “Vũ ra lệnh cô làm việc này?”
Mục Tử Du chồm lên trước, đến gần cô hơn. Vị cảnh sát trông coi đứng giữa, sẵn sàng bảo vệ Thẩm An Nguyệt. Ả liếc mắt coi thường.
“Vì cô không có ký ức, nên tôi nói cho điều thú vị này. Bốn năm trước, khi Bạch Tư Vũ nhìn thấy cô đi cùng Lăng Triệt, anh ta đã muốn ra tay. Nếu không phải nhờ tai nạn giao thông của cô, Lăng Triệt đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi.”
Mục Tử Du hài lòng trước khuôn mặt trắng bệch của Thẩm An Nguyệt. Ả châm biếm. “Trên đời này, Bạch Tư Vũ không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào thứ thuộc về mình. Kể cả anh ta không yêu.”
Thẩm An Nguyệt ngồi yên trên ghế, cơ thể cứng đờ, mặt không cảm xúc, thông tin nhận được đã vượt qua khả năng xử trí của não bộ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giúp cơ thể Thẩm An Nguyệt có phản ứng.
Cuộc gọi từ bệnh viện.
“Cô Thẩm An Nguyệt, bạn cô đã qua đời.”
Trái tim rách nát của Thẩm An Nguyệt không còn trụ được, hơi thở hoàn toàn bị cướp đoạt khỏi cánh mũi cô, nụ cười man dại đối diện của Mục Tử Du, mọi thứ dồn dập đập thẳng vào người cô. Mắt hoa lên, ý thức cô bị bóng tối gặn nhấm, Thẩm An Nguyệt ngất ngay tại chỗ.
Thời điểm Thẩm An Nguyệt tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối. Trần nhà màu trắng cho biết cô đang trong bệnh viện. Nghĩ đến đây, cô nhớ đến Lăng Triệt, lập tức đứng dậy mà không bận tâm cơ thể đang có vấn đề.
Kim tim lệch khỏi tay, tiếng bình nước truyền va vào nhau loảng xoảng làm Bạch Tư Vũ đang ngủ gục bên giường hoảng hốt bật dậy.
Em làm gì vậy? Vẫn đang truyền nước, còn một chai nữa.” Bạch Tư Vũ ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể cô chấn động khi bị động chạm. Anh không để ý nhiều, ấn mạnh cô xuống giường.
“Buông em ra. Em muốn gặp Triệt. Triệt cần người chăm sóc. Bỏ em ra…”
Thẩm An Nguyệt vung tay, kéo mạnh kim tiêm, giấy đạp đá chân vào người anh.
“Lăng Triệt chết rồi!!!” Bạch Tư Vũ gầm lên. Giọng nói lạnh băng xuyên thẳng vào tai Thẩm An Nguyệt, đâm mạnh vào não bộ cô.