Không tin Lăng Triệt đã mất.

1129 Words
Thẩm An Nguyệt chết sững, tát mạnh vào mặt Bạch Tư Vũ. “Nói dối!!!” Mắt cô đỏ hoe, khóe miệng cười đầy chua xót, cô không còn vùng vẫy, nằm rũ trong lòng Bạch Tư Vũ. “Anh đang nói dối em, đúng không? Triệt đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi, đúng không? Trả lời em đi. Làm ơn hãy nói phải… làm ơn, Vũ…” “Nguyệt Nhi.” Bạch Tư Vũ cúi xuống hôn vào trán cô, lần nữa cảm nhận cơ thể trong lòng chấn động, anh nghĩ cô lạnh vì đang truyền nước nên kéo chăn quấn quanh người cô. “Lăng Triệt, hắn… thật sự đi rồi.” Bạch Tư Vũ biết tin tức này là tin dữ đối với Thẩm An Nguyệt, nó còn nặng nề hơn việc ông Mục chết. Vì trong trí nhớ ít ỏi của cô, Lăng Triệt mới là gia đình người thân. Anh biết cô khó chấp nhận nhưng không thể giấu giếm sự thật. Anh cúi xuống, cọ gò má lên mặt cô, dịu dàng nói từng chữ chậm rãi. “Nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ luôn ở bên em!” Thẩm An Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt nương theo gò má, len giữa khuôn mặt hai người, bị Bạch Tư Vũ từng chút nuốt lấy. Cô đau lòng thì thầm. “Triệt..” Do cơ thể kiệt quệ, dưới sự nhẹ nhàng an ủi vỗ về của Bạch Tư Vũ, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Bạch Tư Vũ lặng lẽ ngồi trông bên cạnh, thở dài trước khuôn mặt buồn bã ngay cả trong giấc ngủ của cô. Điện thoại di động rung điên cuồng làm Bạch Tư Vũ giật mình, anh nhìn tên người gọi trên màn hình, lưỡng lự vài giây, cúi xuống hôn trán Thẩm An Nguyệt, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vào lúc cửa phòng khép lại, Thẩm An Nguyệt vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu là tia lạnh lẽo khô cứng đến tận đáy. Cái chết của Lăng Triệt khiến cô vô cùng đau khổ, nó như viên đạn găm sâu vào não cô, nặng nề đánh tỉnh trí nhớ bị mất đi. Thẩm An Nguyệt nhớ hết mọi thứ, bao gồm tình cảm hèn mọn dành cho Bạch Tư Vũ, nguyên nhân cô gặp tai nạn giao thông, sự kiện anh ta ép cô sinh Bạch Tư Hàn để giao cho Mục Tử Du nuôi nấng. Vì nhớ lại toàn bộ quá khứ dây dưa của bốn người, Thẩm An Nguyệt lúc này bắt đầu tin lời Mục Tử Du. “Chị ta nói đúng, Bạch Tư Vũ luôn là người muốn kiểm soát và làm chủ cuộc đời của những người xung quanh. Anh ta sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, kể cả giết người. Đối với anh ta, mình chỉ là vật từng bị mất, hiện tại tìm lại được.” Thẩm An Nguyệt nhếch môi, cười đắng nghét trong lòng. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô lập tức nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Tiếng giầy cộp cộp đến gần giường, giọng Bạch Tư Vũ khẽ khàng rơi vào tai cô. “Công ty có chuyện khẩn cấp. Em ngủ ngon nhé, tôi sẽ quay lại sớm.” Anh dừng lại một chút, hơi thở như có như không mơn trớn vành tai cô, cuối cùng một nụ hôn nhẹ chạm xuống trán cô. Thẩm An Nguyệt vốn đang giả vờ ngủ, dù đụng chạm da thịt cũng không cử động, trong lòng cô chỉ còn lạnh giá, không dậy sóng như thời điểm tỉnh lại. Tiếng chân xa dần, cửa phòng lần nữa đóng lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Rèm mi chuyển động, Thẩm An Nguyệt chậm rãi mở mắt, bên trong ráo hoảnh không cảm xúc. Nhìn trần nhà màu trắng, tay ở bên hông nắm chặt ga giường, lòng Thẩm An Nguyệt bị hận thù từ tốn xâm chiếm. “Triệt, dù là ai, chỉ cần làm tổn thương anh, em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.” Giọng cô khàn khàn, phối hợp với ánh mắt đỏ ngầu, khiến bộ dạng cô lúc này không giống bình thường, như lột xác thành người khác. Thẩm An Nguyệt ngồi dậy, đăm đăm nhìn kim truyền trên tay, cô rút mạnh ra, không quan tâm chút máu từ vết kim. Cô đưa mắt nhìn bình nước truyền lung lay trên giá, động tác nhanh và chuẩn, cô đứng phắt dậy cầm chúng đập mạnh lên tường. Thủy tinh và nước bắn tung tóe lên cả mặt cô. Quệt nước trên mặt, Thẩm An Nguyệt lục tìm quần áo trong tủ thay ra. Cô hừ mũi trước sự cẩn thận và tính sạch sẽ thái quá của Bạch Tư Vũ. Dù nằm viện, nhưng phòng VIP loại một luôn đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Lợi dụng Bạch Tư Vũ quay về công ty, Thẩm An Nguyệt rời khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cửa phòng, cô phát hiện phòng cô cùng tầng với phòng Lăng Triệt, ở hai đầu hành lang cách nhau rất xa. Bước chân cô trở nên gấp gáp, đi nhanh đến phòng Lăng Triệt. Đến gần, cô thấy bà Lăng đang ngồi bên ngoài khóc rất thảm thương. Tiếng khóc của bà Lăng đầy tuyệt vọng tang thương làm lòng, Thẩm An Nguyệt đau thắt, cổ họng nghẹn ngào, miệng hổn hển khó thở không thốt ra được câu nào. Gắng gượng nuốt muộn phiền vào trong, Thẩm An Nguyệt khó khăn lên tiếng. “Dì ơi..” Giọng cô bây giờ không còn sự trong trẻo ngày thường làm bà Lăng nhất thời không phản ứng, mãi lúc sau mới nhận ra có người đứng trước mặt. Thời điểm nhìn thấy mặt cô, ánh mắt bà Lăng tràn ngập hận thù căm ghét. Bà Lăng đứng phắt dậy, không để cô kịp mở miệng, bà tát cô thật mạnh. Cái tát vô cùng lớn, sức lực quá mạnh khiến , Thẩm An Nguyệt loạng choạng, đầu choáng váng. “Cô còn mặt mũi nào đến đây?” Bà Lăng gào lớn khổ sở. “Tại sao cô không chịu buông tha cho A Triệt? Có phải vì tôi không yêu quý cô, nên cô cố tình cướp A Triệt để trả thù tôi đúng không?” Thẩm An Nguyệt không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu, trong lòng không hề oán tránh. Bà Lăng càng chán ghét dáng vẻ cam chịu yếu đuối này của cô. Cái tát thứ hai, thứ ba, liên tiếp giáng vào mặt cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD