“Tiểu nhị, còn phòng trống không?” “Dạ, vị công tử và cô nương đây dự định thuê mấy phòng đấy ạ?” “Ngươi nhìn như vậy mà còn hỏi ư?” “Dạ, người đâu! dẫn hai vị khách quan đây lên tầng hai” Tâm trạng ta lúc này vẫn còn nữa tỉnh nữa mê, cảm giác như đang có ai bế ta lên người vậy, nhưng vì đã không còn nhận thức được bản thân đang tỉnh hay đang mơ nên ta cũng lười phải suy nghĩ, cứ mặc cho ai muốn làm gì thì làm, chỉ biết cố gắng ôm thật chặt người đang bế ta, rồi cầu mong bản thân không bị ngã lăn đùng xuống đất là đã mừng muốn rớt nước mắt rồi. “Kẹt” Tiếng đạp cửa to đến mức khiến ta thoáng chút giật mình, chưa kịp định thần đã nhanh chóng cảm nhận được cả người nặng trĩu rồi nằm ngã nhào xuống giường từ lúc nào, nhưng có vẻ lần đáp này cũng không được nhẹ nhàng cho lắm, vì cơ thể ta

