Cuộc sống bị cấm túc thật chẳng khác nào ở trong cảnh tù đày, ngày ngày ta chỉ biết dạo chơi trong bốn bức tường, rảnh rỗi lại ngồi tám chuyện với các đồ vật trong phòng, ta chán đến nỗi sắp biến thành người tự kỷ đến nơi. Ở đây lại không có một người bầu bạn, hàng ngày đám gia nô thay nhau tới đưa cơm cho ta rồi lẳng lặng ra ngoài, chẳng ai thèm nói chuyện với ta cả, “Bạch phu nhân người thật sự ghét con đến thế sao” Dạo này không biết trong phủ xảy ra việc gì, ta thấy đám gia nô ai nấy cũng đều lo lắng, vội vội vàng vàng thật sự rất khó hiểu, có bữa còn quên luôn đem cơm cho ta. Ta vốn dĩ cũng không tính nhiều chuyện nhưng dạo này phòng ta có vẻ được nới lỏng an ninh, lâu lâu lại không thấy ai canh gác bên ngoài, thế là ta nhân cơ hội này lẻn ra ngoài hóng hớt tình hình. “Sao rồi, tìn

