Sau trận hỗn chiến này ta mới thực sự hiểu được thế nào là một trận chiến đúng nghĩa, hóa ra từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nhường nhịn ta, những lần hắn và ta đánh nhau chỉ có ta là mạnh tay với hắn, ấy vậy mà vẫn luôn nghĩ hắn là kẻ vô dụng, một tiểu tinh linh như ta mà cũng không đánh lại, thì ra là vậy… Ta vừa ôm hắn vừa tự trách bản thân mình thật sự quá đỗi ngu ngốc đã không nhận ra chính mình mới là một kẻ vô dụng. Xung quanh cảnh vật trở nên ngổn ngang, bụi bặm. Có thể nói động ma vương của ả gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, đám đồ đệ của ả phần lớn đều bị thương vong, chỉ còn vài tên lay lắt dưới đất e rằng cũng không thể sống sót thêm được bao lâu. Ta lúc này cũng đã được trở về với nhân dạng của mình, sức lực dường như cũng không còn lại được bao nhiêu, ta nhướng mày cố gắng tì

