Ta cẩn thận cài lại chiếc trâm chạm hình hoa mai lên tóc, chậm rãi bước từng bước trong vô định, vốn dĩ trời đất bao la biết đâu mà tìm, ta thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu, hay nên làm gì trong lúc này. Bất chợt, trong đầu ta thoáng hiện lên hình ảnh trước đây dưới Địa Phủ, nơi mà lần đầu ta và chàng gặp nhau, chiếc trâm trên đầu ta cũng theo đó mà phát sáng, ta nắm chặt tay phải đấm vào lòng bàn tay còn lại mà thốt lên: “Địa Phủ, nhất định là Địa Phủ!” Đối với ta mà nói con đường dẫn xuống địa phủ đã quá đỗi quen thuộc, mấy trăm năm làm việc không công ở đây ta coi Địa Phủ chẳng khác nào là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngẫm lại lúc ở với Cây Mai Trắng ta chưa hề phải động móng tay đến việc nhà, suốt ngày chỉ biết uống rượu, uống say thì lại ngủ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ

