6. Khiếu Quỷ Oa

1534 Words
Kiếm gỗ đào vốn có sát khí rất mạnh. Nguyên nhân là gỗ đào có tính dẫn âm, thích hợp chạm vào tà vật. Mà làm kếm gỗ đào, tốt nhất chọn cây đào bị sét đánh, hoả thiêu bên trong cây đào sinh mộc tâm, luyện thành huyền thiết. Sát khí cũng từ điểm này mà ra, bị sét đánh sinh sát khí. [Xét ký chủ đang lúng túng, hệ thống ban vật phẩm hỗ trợ nhiệm vụ!] Lý Trường Sinh chỉ còn cách chết lặng. [Khiếu Quỷ Oa] Lý Trường Sinh không biết còn bao nhiêu thứ, hệ thống dĩ vãng không muốn hắn một lân nhận hết. Hắn nổi giận bóp Khiếu Quỷ Oa, xem nó như hệ thống ra sức bóp, bóp chết thì thôi. Một con búp bê vải bay lên, thân hình khoác hồng y, tóc dài đen nhánh, da trắng bệch. Búp bê có gương mặt trái xoan, hai chấm mắt đen, mũi nhỏ đáng yêu, môi son như máu. Mặc dù vậy nhìn đến búp bê không khỏi có một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Cũng như Chướng Nhãn Huyết Tán, đều là tà vật. Cây dù che phần ánh sáng mặt trời phía trên, lâu ngày, phần bên dưới lộng ô ngược lại chứa âm khí. Còn búp bê do dáng dấp giống người, dễ có thần thái như con người. Tiểu Bán Tiên xoay kiếm gỗ đào, hướng tới Lý Trường Sinh, mũi kiếm xé gió đâm trước mặt hắn. Kiếm gỗ đào nhìn rất đơn giản, nhưng là một pháp khí lợi hại đấu tà linh. Bất quá, 200 điểm sức mạnh không phải nói chơi. Lý Trường Sinh ngạo nghễ. "Tiểu thiên sư, còn không biết lượng sức!" Tiểu Bán Tiên nghe nói thì nổi giận, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, làm sao tránh khỏi tự ái. "Nghe đây, ta là Tiểu Bán Tiên!" "A, khẩu khí lớn lắm!" "Chết!" Tiểu Bán Tiên quát lớn, băng băng lao đến, dồn hết tất cả nỗi oán hận vào mũi kiếm, thật muốn đem kẻ đằng trước chặt vụn. Đối với tiên nhân, việc nhìn tà linh, đủ thể loại hình dáng linh dị, sớm đã chai sạn cảm xúc. Cho nên Tiểu Bán Tiên không có một chút sợ sệt. Vả lại Lý Trường Sinh không mang cảm giác linh dị cho lắm, trên đầu lại đội cái ô có vẻ tấu hài. Đạo hạnh không đủ, nhìn vào hắn chẳng có gì gọi là uy hiếp tử vong. Ngược lại đối với tà linh tấu hài, bị hắn nói là tiểu thiên sư, Tiểu Bán Tiên rất là nổi giận. Nếu hôm nay không tiêu diệt hắn, sau này bước ra lộ cái còn có thể lấy mặt mũi làm ăn sao. Nhưng Lý Trường Sinh, hắn thấy Tiểu Bán Tiên một mực quật cường, chính là hắn động tâm hơi lo sợ. Hắn từ thời hiện đại chuyển phát, thế giới này vốn dĩ mạnh thắng yếu thua, không được nhân từ với kẻ địch. Hắn lại là một tà linh ôn nhu. Khiếu Quỷ Oa bay sau lưng hắn, trong miệng phát ra tiếng cười khúc khích của một nữ hài. Lý Trường Sinh nghe được giọng cười này thật vang, hắn có cảm giác giọng cười dễ thương thân thiện, làm sao đánh... Lý Trường Sinh vừa nghĩ đến, suýt nữa lui lại. Còn tưởng là hệ thống giao nhầm kiện hàng, mang quỷ đến hát hí khúc, mua vui cho hắn. Nhưng thời điểm này, Tiểu Bán Tiên nghe được giọng cười, sắc mặt thay đổi, vội buông kiếm gỗ đào rơi xuống đất. Tiểu Bán Tiên có gương mặt nhăn nhó xanh xao, hai bàn tay nhỏ bịt chặt lỗ tai. Lý Trường Sinh là tà linh nên không sao, nhưng con người như Tiểu Bán Tiên, bị âm thanh tấn công vào đầu óc gây nên ảo giác phiền não. Đây là một loại dày vò tinh thần, tuy nhiên vẫn khiến người ta xuất mồ hôi không ít. Mà tiên nhân muốn hành động tác pháp phải tập trung vào, đối với tiên nhân càng lợi hại hơn. Lý Trường Sinh liền đắc ý, Khiếu Quỷ Oa rất hung, đánh nhau với kẻ địch không bằng cười vào mặt kẻ địch. Tiểu Bán Tiên rốt cuộc quỳ xuống, thân thể có cảm giác lạnh, không nhịn được ôm ngực, miệng hé mở phun ra mưa máu. Lý Trường Sinh tránh một cái thoát đi. Máu của tiên nhân rất độc đối với hắn. Hắn cũng không biết máu ở đâu mà nhiều như vậy, nếu đấu thêm một hồi, Tiểu Bán Tiên xem chừng ói hết máu mà chết. Nguyên nhân là tiên nhân bài nạp linh khí, tự dùng huyết khí trong người lưu chuyển mà hành động tác pháp. Tiên nhân cũng cố ý đẩy máu ra bên ngoài. Cơ bản nếu bị nội thương, huyết khí dồn tụ, còn dây dưa sẽ có cục máu bầm trong người, ảnh hưởng tính mạng. Hơn nữa đối với tiên nhân, không may bị tẩu hoả nhập ma càng nghiêm trọng hơn. Cho nên phải nén đau thổ huyết mới tốt. "Ta thấy ngươi không được đâu, đừng cố gượng, không may xảy ra chuyện gì!" Lý Trường Sinh ngay cả làm tà linh cũng rất nhân từ. Nhưng càng làm vậy càng làm cho kẻ khác căm phẫn, mỗi người mỗi ý thức. Đa số con người không cho tà linh có nhân tính, hắn nói ra chỉ đeo vào một bộ mặt đạo đức giả. Lý Trường Sinh cũng biết điều này, nhưng hắn đâu suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là hắn thôi. Tiểu Bán Tiên ngước mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn hắn. "Tên tà linh khốn kiếp, nếu hôm nay ta còn sống, ta thề, ta thề sẽ nhốt ngươi vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ!" Lý Trường Sinh kinh ngạc, Tiểu Bán Tiên cũng chỉ là hài tử, suy nghĩ nông cạn. Đúng ra rơi trong tình cảnh này, nên cầu xin tha mạng mới đúng chứ, cứng quá dễ gãi. Lại còn cay độc nguyền rủa hắn, hắn đã không ưa Tiểu Bán Tiên, đúng là khó dạy bảo. Đương nhiên Tiểu Bán Tiên vừa rồi cũng biết, công nhận Lý Trường Sinh có bản lĩnh. Dù sao có tu vi tạo ra một trận ma âm, pháp thân cũng không chống lại được, cho thấy Lý Trường Sinh có sức mạnh rất nhiều. Nhưng Tiểu Bán Tiên còn có một sư phụ, luận sức mạnh sẽ không hơn sư phụ mình, Lý Trường Sinh lại cả gan xông vào đền thờ. Tiểu Bán Tiên tin là sư phụ sẽ tìm Lý Trường Sinh dày vò. Từ nhỏ Tiểu Bán Tiên đã theo sư phụ, chém vô số tà linh. Chỉ là hôm nay tính sai một nước, cứ cho Lý Trường Sinh là dạng tà linh yếu ớt, nếu không Tiểu Bán Tiên đã sớm phòng bị. "Ngươi còn rất nhỏ, không nên ôm thù hận làm gì! Ta chỉ không hiểu, tà linh chúng ta không làm gì sai, tại sao bọn ngươi lại muốn bắt?" Lý Trường Sinh biết tỉ lệ lật ngược tình thế của Tiểu Bán Tiên là 0,00%, từ tốn nói. "Vậy ta hỏi ngươi, hắn làm gì nên tội, hắn đã hại ai?" Ngón tay Lý Trường Sinh chỉ qua Giáp Linh Tử. Sau đó hắn nhận ra, Giáp Linh Tử cơ hồ biến mất. Hắn liền lao vụt đến, bàn tay nắm sợi dây vàng bứt ra. Sợi dây bị bứt, nhưng Lý Trường Sinh cũng không dễ chịu, như có luồng điện chạy qua ê ẩm. Bất quá hắn muốn giữ thể diện, quay lại Tiểu Bán Tiên không có khóc, vứt sợi dây xuống đất. "Tà linh cũng là tà linh thôi!" Tiểu Bán Tiên nói. "Cái gì mà tà linh là tà linh, ngươi đừng hồ đồ!" Lý Trường Sinh không thể chấp nhận, hắn là cực phẩm tà linh. Giáp Linh Tử vừa mới hoàn hồn, thân ảnh khá hơn rõ ràng một chút. Nhìn qua Lý Trường Sinh, cũng biết hắn là tà linh, có âm khí rất mạnh. "Đã là tà linh thì không thể tồn tại trên thế gian, tà linh sinh ra chính là nghiệt chướng! Ta thấy tà linh, không cần hỏi liền tiêu diệt, bắt hắn đã là tốt! Nếu như sư phụ không nói, ta sẽ đánh cho hắn hồn xiêu phách tán!" Tiểu Bán Tiên giương hai mắt toé lửa nói. "Bị tẩy não rồi sao?" Lý Trường Sinh không ngờ đứa trẻ này lại có thể nói như vậy, trùng trùng giết chóc, lại không có logic. Bên này, Giáp Linh Tử không dám đến gần, ánh mắt run rẩy nhìn hơi méo mó đến Tiểu Bán Tiên. Lý Trường Sinh cũng nhận ra. Hệ thống nói đúng, không dùng độ tuổi mà so sánh. Tiểu Bán Tiên có thể giết Giáp Linh Tử, có giết cũng không ai ngăn cản, Giáp Linh Tử ở thế yếu nên sợ hãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD