Lý Trường Sinh đoán không sai, sự cố nằm ngay cái đèn lồng, chính là âm hoả.
Suýt nữa hắn đã la lên, cũng may hắn tự bụm miệng. Mặc dù hắn là tà linh, mấy hành động này không thể ngăn hắn nói chuyện, ít ra mang lại một chút tâm lý. Hắn quá thông minh, hắn tự kỷ hắn thông minh, tâm trạng đang rất phấn khích.
Hắn không phải loại người lạnh nhạt như núi băng, hai mươi tuổi, còn có một chút trẻ trâu. Lần đầu làm nhiệm vụ không khỏi phấn khích, hắn có cảm giác đi được một phần của nhiệm vụ, khả năng được hệ thống độ hoá sẽ giảm đi.
Từ trong đèn lồng phóng ra một thân ảnh, ngay lúc này lửa bên trong đèn lồng cũng tắt đi. Dễ nói hơn thân ảnh là ngọn lửa, bị tiểu thiên sư nhốt trong đèn lồng. Xung quanh bao phủ hắc khí, là một tà linh, là Lý Trường Sinh đang tìm kiếm.
Hắn không nhàn hạ lo chuyện bao đồng, nhưng hệ thống đề ra nhiệm vụ, bắt buộc hắn phải cứu tà linh này.
Tà linh này ăn mặc khôi giáp, đúng hơn là cả thân thể như được làm từ giáp sắt, rất là đen bóng. Tà linh có chiều cao lẫn chiều ngang, đại khái chừng 2m, có cảm giác đánh nhau rất giỏi. Lại bị tiểu thiên sư nhỏ nhắn bắt đi, lúc này có thể thấy một sợi dây vàng sáng từ đèn lồng phóng ra, đầu kia trực tiếp trói tà linh.
Lý Trường Sinh có phát hiện mới, hắn vậy mà nhìn ra mấy thứ này. Một bên là tiểu thiên sư.
[Tiểu Bán Tiên (thiên sư)
Sức mạnh: 50]
Còn lại là tà linh kia.
[Giáp Linh Tử
Sức mạnh: 20]
Lý Trường Sinh có chút không tin. Nhìn tà linh kia, cái tên Giáp Linh Tử rất đồ sộ cứng cáp, sức mạnh chỉ có 20 điểm tuyệt đối. Tiểu thiên sư Tiểu Bán Tiên vừa hơn 30 điểm, như vậy là đúng rồi.
Chẳng phải Lý Trường Sinh có 200 điểm sao. Tức khắc trong lòng hắn dâng lên nhuệ khí, Tiểu Bán Tiên đã là gì, hắn dư sức đối phó.
Nhưng hắn chưa muốn vội, hắn còn phải xem xét tình hình. Vả lại không biết lão thiên sư đang ở đâu, tránh đánh rắn cộng cỏ.
Làm cái gì cũng nên cẩn thận.
[Thời gian đang trôi qua!]
Lý Trường Sinh có cảm giác chán ghét hệ thống. Hắn có thể từ trong đầu mà nhìn, một góc có đồng hồ cát đang chảy xuống. Hắn chỉ mới qua phân nửa thời gian.
Một canh giờ chỉ có ba mươi phút thời hiện đại, hắn đã đi mười lăm phút không sai biệt lắm.
Lại nhìn một chút gương mặt. Mặt của Giáp Linh Tử chuẩn một cái tà linh, toàn bộ tối đen như u minh đem tới, chỉ có hai chấm mắt sáng hiện lên, rất là quỷ dị.
Mà gương mặt Tiểu Bán Tiên đầy đặn phúc khí, da mặt hồng nhuận, mi thanh mục túc, nhìn ra rất có tiền đồ xán lạn.
Xem chừng Tiểu Bán Tiên lớn lên đẹp trai phi thường, cả Lý Trường Sinh còn có một trận áp lực.
Giáp Linh Tử chẳng có chút phản ứng nào, đừng yên mặc cho Tiểu Bán Tiên tác quái. Tiểu Bán Tiên cầm trên tay một tấm giấy nhỏ dài màu vàng, trên đó có văn tự màu đỏ.
Lý Trường Sinh liền biết đây là bùa giấy, dùng chu sa hoà máu chó mực vẽ, là hoàng kim phù lục. Đặc trưng của thiên sư là phù lục, thứ hai là pháp khí.
Tiểu Bán Tiên lầm rầm đọc thần chú, hoàng kim phù lục bốc lên ngọn lửa.
Thời khắc lá bùa ném đi, Giáp Linh Tử hiện lên thống khổ, hai con mắt co rút. Lý Trường Sinh nhận thấy sợi dây vàng khẽ sáng lên, không lẽ định hút Giáp Linh Tử vào đèn lồng.
Không đúng, vừa rồi Giáp Linh Tử ở trong đèn lồng, lý nào lại đem ra ngoài, sau đó lại hút vô đèn lồng, thiên sư không có bệnh rảnh rỗi chứ.
Lý Trường Sinh lại nghĩ đến một khả năng, không lẽ muốn đem Giáp Linh Tử cho tượng chim ưng hút. Theo hắn biết, cái này gọi là cái gì mà tế lễ.
Nếu đã như vậy, hắn còn chậm chạp thì Giáp Linh Tử đi đứt, nhiệm vụ thất bại. Cả đời Lý Trường Sinh chưa gặp, nhưng kết thúc cuộc đời mới xảy ra chuyện này, lần đầu tiên hắn thấy một kẻ khác gắn liền với sinh mệnh hắn như vậy.
Cho nên hắn di chuyển đến gần, dù thế nào cũng phải ngăn cản Tiểu Bán Tiên, còn chuyện khác tính sau.
Tiểu Bán Tiên nhìn tượng chim ưng, khẽ lắc đầu. Sau đó lại đem hoành kim phù lục, miệng nhẩm thần chú. Bùa không đốt mà cháy, Tiểu Bán Tiên lại ném lên cao.
Giáp Linh Tử đứng yên một chỗ, không thể di chuyển, cũng không có hành động gì. Tuy nhiên hai con mắt đã sắp vặn vẹo, thân thể cơ hồ bị tẩy xoá nhàn nhạt, hắc khí ôm thân cũng yếu đi.
Tiểu Bán Tiên xem chuyện này như việc thí nghiệm, nhìn xem động tĩnh của tượng chim ưng, lại nhìn qua Giáp Linh Tử. Tiểu Bán Tiên khẽ mỉm cười, tiếp tục thò tay vào túi vải màu vàng trên vai.
Lý Trường Sinh biết đây là túi tùy thân của thiên sư, chuyên chứa phù lục và pháp khí trong đó, gọi là càn khôn hoàng bao.
Tiểu Bán Tiên tiếp tục lấy hoàng kim phù lục, như cũ nhắm mắt tập trung, dồn hết ý niệm vào nó. Sau đó thuộc làu làu đọc thần chú.
Lý Trường Sinh cảm nhận Tiểu Bán Tiên cũng như chỉ số sức mạnh 50 điểm. Hệ thống không có lừa hắn, với đạo hạnh hiện tại, Tiểu Bán Tiên không phát hiện ra hắn.
Mà hắn lúc này đã đến gần. Hắn nhìn trong đầu, nghĩ đến Hắc Nguyệt Tiên. Bất quá hệ thống vang lên. [Xét ký chủ đã cố gắng, hệ thống ban quỷ trảo hỗ trợ nhiệm vụ!]
"Nào có lý này?" Lý Trường Sinh không biết đã cố gắng cái gì, nhưng hệ thống đang hối thúc hắn sao, còn cho vật phẩm.
Nhưng có vật phẩm thì tốt, chẳng qua hệ thống lựa thời điểm này nói ra, Lý Trường Sinh không nghĩ quẩn không được, hệ thống đang câu giờ.
[Quỷ trảo: Tê Liệt Quỷ Trảo.]
Lý Trường Sinh có chút không hiểu, dừng lại.
[Quỷ trảo cũng như một loại kỹ năng, dựa vào sức mạnh của ký chủ mà phát huy. Đối với tà vật, quỷ trảo là thứ không thể thiếu!]
"Quảng cáo đến như vậy?" Lý Trường Sinh muốn thử một chút, bàn tay bóp Tê Liệt Quỷ Trảo.
Lập tức một bàn tay của hắn đỏ ửng lên, năm móng tay trở nên dài ngọn, đầu móng khoằm xuống. Lý Trường Sinh nhìn bàn tay này, hoàn toàn tin chính mình là tà vật.
Hắn cử động nhẹ, bàn tay tản mát ra những đường tơ máu.
"Ngay cả ta thấy còn sợ!" Hệ thống đang hướng đến cực phẩm tà linh, Lý Trường Sinh chỉ còn cách chấp nhận.
Hắn đứng sau Tiểu Bán Tiên năm bước chân, hắn phóng vụt đến, Tê Liệt Quỷ Trảo đập sau đầu Tiểu Bán Tiên.
Tiểu Bán Tiên chưa hoàn tất đoạn chú ngữ, bùa cháy giữa chừng. Đột nhiên lãnh cú đánh quỷ khốc thần sầu của Lý Trường Sinh, Tiểu Bán Tiên phun ra ngụm máu tươi, thân thể run rẩy một cái.
"Tốt!" Lý Trường Sinh định đánh thêm một cái, nhưng mà bàn tay nhạt đi màu đỏ, tơ máu cũng mất. Hắn liền nghĩ có sự cố rồi, vội vàng lui ra phía sau.
"Hệ thống..."
Hắn chưa kịp hỏi, hệ thống đã nói. [Quỷ trảo cũng cần thời gian hồi phục, mỗi ngày ký chủ sẽ sử dụng một lần thôi!]
"Cha ngươi, sao không nói sớm!" Lý Trường Sinh căm phẫn mắng.
[Thời gian đang trôi qua!]
"Tổ tông ngươi!"
Lý Trường Sinh trước sau cũng bị hệ thống doạ chết. Hắn vốn đã có tiền sử cao huyết áp, máu lên tới đỉnh đầu. Hắn nhìn bảng thông tin. [Quỷ trảo: Tê Liệt Quỷ Trảo (đang chờ)]
Lúc này hắn thầm nói thì ra là như vậy, suýt nữa bị hệ thống đem tới hoạ sát thân.
Tiểu Bán Tiên thật muốn gục xuống, bản thân kiên cường đứng dậy, quay đầu nhìn Lý Trường Sinh. Ban đầu Tiểu Bán Tiên sợ hãi, sau đó bình tâm tĩnh trí, quệt máu trên miệng. Một bàn tay bắt chuôi kiếm sau lưng, rút ra thanh kiếm gỗ đào.
Lý Trường Sinh cũng biết loại này, tuy bằng gỗ, đối với người không gây hại nhưng tà linh thì có.