bc

Đây Là Tình Yêu Sao?

book_age12+
7
FOLLOW
1K
READ
BE
bxg
city
civilian
like
intro-logo
Blurb

Chẳng mấy ai được trọn vẹn trong tình yêu của mình cả, đâu phải ai cũng may mắn được bên cạnh người mình yêu thương cả đời. Hai chúng ta vốn dĩ là mây với biển, tuy gần như thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở cạnh nhau...

chap-preview
Free preview
Phần I: Thay Thế - Chương 1: Em ấy...yêu "tôi"?
Trần Mộng Nhiên là sinh viên năm cuối của trường đại học tốt nhất thành phố S, cô ấy từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương, cưng chiều của tất cả mọi người. Một cô gái xinh đẹp, học vấn lại cao, gia thế còn rất tốt, đây dường như là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai. Trước đây, Mộng Nhiên đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm, cô luôn khắc sâu trong tim nhất cử nhất động của người đó vào tận đáy lòng. Cho đến khi cậu ta nói lời chia tay với cô chỉ vì đã được gia đình sắp xếp hôn ước với người con gái khác, hôm đấy lại là một ngày nắng chói chang, không hề có một giọt mưa rơi xuống để che phủ đi nước mắt của cô. Mộng Nhiên cứ thế đứng khóc ngay trước tòa chung cư mà hai người ở chung, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô… Mãi cho đến tận bây giờ, cô ấy cuối cùng cũng đã có người yêu mới. Bạch Triết Viễn là giáo sư ngành kỹ thuật vũ trụ của học viện hàng không-vũ trụ thành phố S, với vẻ ngoài ưa nhìn và tấm chân tình của mình, anh đã thành công cưa cẩm được mỹ nữ Mộng Nhiên vạn người mê. Hai người quen nhau được hai năm thì chuyển về ở chung nhà. Lúc đầu anh đã ngỏ lời mời cô về nhà mình nhưng Mộng Nhiên nhất quyết không chịu, cô ấy kêu rằng nhà anh xa trường cô mà bây giờ đã là năm cuối rồi, cô cũng còn rất nhiều việc để làm, ở gần trường sẽ tiện cho cô hơn. Không hề phản đối, anh cũng nghe lời mà chuyển sang nhà cô ở. Mọi thứ của cô Triết Viễn đều chăm chút kỹ lưỡng từng chút một, cô dị ứng với mật ong, sợ gián, rất ghét việc chân chạm nền đất lạnh vào mỗi buổi sáng, tất cả mọi thứ về cô anh đều biết. Cả mối tình trước đây của cô, anh cũng biết, nhưng không phải là cô kể cho anh, mà là người yêu cũ của cô đã gọi điện thoại kể cho anh từng li từng tí. Triết Viễn đã cũng không để tâm đến người yêu cũ của Mộng Nhiên, chỉ cần là cô ở bên cạnh anh, mọi thứ đều sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả. Cả ngày hôm nay Triết Viễn làm việc mệt mỏi, vừa về đến nhà thì đã nhanh chóng nhìn xung quanh xem Mộng Nhiên đã về nhà chưa. Ánh đèn trong nhà vẫn tắt, đã 8 giờ tối hơn rồi cô ấy vẫn chưa về nhà. “Có lẽ là đang ở nhà bạn làm luận văn tốt nghiệp.” Anh khẽ thì thầm, sau đó thì liền vào phòng nằm một lát. Ngày hôm nay anh mệt đến mức giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi, nhưng mà nghĩ tới việc lát nữa bé con về sẽ đói bụng nên Triết Viễn đã nhanh chóng tắm rửa rồi vào bếp nấu cơm. Nấu đến món cuối cùng, chuẩn bị đổ ra đĩa, anh bỗng nhận được điện thoại của bạn thân Mộng Nhiên: “Alo?” “Anh Triết Viễn ạ? Anh đến quán rượu Miss ở đường 987 đón Mộng Nhiên về với ạ! Cậu ấy đã say lắm rồi mà giờ em đang có việc gấp không đưa cậu ấy về được.” Triết Viễn nghe xong thì nhanh chóng chạy lấy áo khoác cho cô, còn mình cứ thế mặc cả bộ đồ ngủ mà chạy ra ngoài, đến dép cũng quên thay. Bắt xe đến nơi thì thấy cô ngồi ở trước quán rượu, say đến mức chẳng còn nhận ra chuyện gì nữa. Bạn cô thấy anh thì nhanh chóng gật đầu, sau đó thì yên tâm mà rời đi. Anh nhanh chóng xuống xe định đi đến dìu cô thì bác tài nhắc nhở: “Cậu trai, cậu chưa trả tiền.” “A! Xin lỗi, bác chờ tôi một chút!” Triết Viễn lúc này chợt nhận ra rằng mình không mang tiền, đến điện thoại cũng không cầm theo, chỉ có thể chạy đến bên cạnh Mộng Nhiên, khoác áo lên cho cô khỏi bị gió lạnh, nhỏ nhẹ hỏi: “Sao em lại say đến thế này?” Mộng Nhiên không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn anh, cười cười đòi ôm. Anh đang tính bế cô lên thì bác tài đã không chờ được mà quát lên: “Rốt cuộc có trả tiền cho tôi đi không đây?” Anh nghe xong thì hỏi cô: “Cho anh mượn chút tiền, tí về anh trả bé, có được không?” Cô gật gật, sau đó lại cười tươi khiến anh thật sự cảm thấy bé con này rất dễ bị lừa, lỡ như đây không phải anh mà là người khác thì có lẽ cô đã toi rồi. Nghĩ đến đây anh đột nhiên có chút hoảng sợ, may mắn sao anh tới sớm chứ để cô ở đây thêm một giây một phút nào nữa, cho dù có bạn cô thì anh vẫn sẽ lo lắng đến chết mất. Triết Viễn lấy tiền trong túi xách của cô đưa cho bác tài, liên tục xin lỗi cho đến khi bác lái xe đi mất hút.  Lúc quay lại, Mộng Nhiên đã ngã xuống đất, chật vật đứng dậy khiến cho Triết Viễn nhìn thôi đã đau lòng, nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Anh với cô ngồi lại một lát, nhưng hình như cô đã ngủ mất nên anh cũng chỉ đành lấy điện thoại của cô gọi xe đề về nhà. Loay hoay cả nửa ngày vẫn chưa mở được điện thoại của Mộng Nhiên, anh đã thử mật khẩu sinh nhật cô, ngày hai người họ quen nhau và cả sinh nhật anh nhưng vẫn không mở được. Anh lay nhẹ người Mộng Nhiên, khẽ hỏi: “Mật khẩu của em là gì thế?” “Hỏi gì kì cục vậy, là sinh nhật anh đó!” Cô mơ mơ hồ hồ trả lời, mắt thì cứ nhắm nghiền lại mà dựa vào bờ vai của Triết Viễn đang ôm mình. Anh cảm thấy kì lạ, rõ ràng anh đã nhập rồi nhưng đâu có được, anh liền hỏi lại cô. “Em có nhớ nhầm không? Anh đã thử khi nãy mà đâ-” Anh đột nhiên dừng lại khi cô ôm chặt anh, nước mắt nước mũi cứ thế ứa ra, khiến cho áo ngủ của anh ướt một mảng, Triết Viễn thấy cô thật ngốc nghếch, chỉ vì nhớ sai mật khẩu mà đã khóc tới mức độ như này ư? Khóe môi anh khẽ cong lên, bật cười thành tiếng nhỏ. Nhưng chuyện sau đó thực sự đã tát cho anh một cú đau thấu tận tâm can. Cô nấc nghẹn trong lòng anh, miệng thì không ngừng lặp lại một câu cho đến khi cô lại ngủ thiếp đi. “Hồ Thiên, mọi thứ về anh…hức…em chẳng hề thay đổi một chút gì cả…” Triết Viễn nghe xong thì cả người cứng đờ, nhưng bàn tay thì vẫn khẽ vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy trong lòng. Anh cầm điện thoại của cô lên, nhập dãy số 1104, đến khi điện thoại được mở ra, dường như anh đã im lặng rất lâu. Tuy luôn ôm chặt cô bé nhỏ trong lòng, nhưng những cơn gió lạnh rít qua lại khiến anh run lên bần bật. Phải rồi, khi nãy đi vội quá nên quên mang áo khoác rồi, thật là…Ngốc quá đi.  Triết Viễn cõng cô trên vai, dùng điện thoại của cô gọi xe tới, cả hai người cùng nhau về nhà. Từ lúc lên xe đến khi về đến trước cửa khu chung cư, anh không hề buông cô ra một giây nào, vì anh sợ, anh sợ cô sẽ bị lạnh, sợ cô cảm thấy không an tâm. Tất cả chỉ là vì…Anh sợ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook