Chương 21: Muốn rời đi

1933 Words
Viết sẵn đơn xin nghỉ việc, Khiết gửi phòng nhân sự rồi chuẩn bị bàn giao các công việc cũ. Thời gian còn 1 tháng trước khi chính thức nghỉ, một tháng sau cô sẽ rời đi nơi này. Bỗng cảm thấy thật lưu luyến. Gần hai năm vừa qua gắn bó cô cũng quen hết các đồng nghiệp, rồi mọi người tầng trên, tầng dưới. Lần này rời đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại những đồng nghiệp đáng yêu, thân thiện như vậy.  Nhận được đơn từ chức của Khiết, Khánh Dương vô cùng bất ngờ. Bọn họ thời gian này không hề cãi nhau, rất hòa bình. Cậu ngẫm lại, cũng không thấy làm gì có lỗi với cô. Cậu bèn thông điện thoại nội bộ gọi cô lên phòng.  Khiết biết sớm muộn gì cũng cần đối mặt cậu, nên rất bình tĩnh gõ cửa rồi tiến vào. Khánh Dương đang cầm trên tay lá đơn của cô.  - Em đã gắn bó với công ty 2 năm,  về lá đơn của em, hiện tại em không hài lòng về chuyện gì tại công ty ? Mức lương thấp sao? Vậy tăng lương gấp đôi.  - Vấn đề không phải ở mức lương.  Là do em có ý định chuyển tới sống tại một nơi khác.  - Vậy em cứ nghỉ phép 1-2 tháng đi chơi thoải mái thư giãn rồi quay lại. Khánh Dương đưa ra ý kiến như vậy. Cậu không muốn để cô rời xa.  - Chuyện từ chức em đã suy nghĩ kĩ, đồng thời sau này cũng sẽ kết hôn sinh sống tại nơi khác, rất tiếc không thể gắn bó với công ty nhiều hơn. Còn 1 tháng sắp tới em sẽ bàn giao lại công việc. Khiết trả lời với phong thái rất bình tĩnh.  Cô quyết định làm thì sẽ không thay đổi. Khánh Dương hiểu tính cô như vậy. Cô sẽ kết hôn với Tommy sao? Cậu bỗng thấy không vui chút nào.  - Em muốn nghỉ phép bao lâu cũng được, nhưng không chuẩn nghỉ việc. Lá đơn này coi như không tính.  Khánh Dương nói vậy rồi nhẹ nhàng đưa lá đơn vào thùng rác.  Khiết thực sự rất bực bội. Cậu đây là ý làm khó dễ cho cô sao. Cô chuyển sang sinh sống tại một nơi khác cũng không thể rời xa cậu ư.  - Đơn em cũng nộp và thông báo với nhân sự. Nếu anh không ký em cũng đành nghỉ khi đúng hạn, vé máy bay em cũng chuẩn bị sẵn rồi.  Nói vậy Khiết bèn đi ra khỏi phòng. Cô không muốn gặp cậu nhiều hơn nữa. Bọn họ nên kết thúc vui vẻ chứ cô không muốn nặng nề như vậy. Cậu cũng sắp kết hôn với Như Uyển, còn dây dưa nữa người đau khổ chỉ là cô mà thôi.  Thông tin cô xin nghỉ nhanh chóng lan ra cả công ty, mọi người đồn đoán liên quan tới việc Khánh Dương sắp kết hôn gì đó, cô cũng chẳng để ý. Trong mắt các đồng nghiệp thì cô với cậu là một đôi mà sự thật đâu phải như vậy. Nhiều việc đôi khi tưởng thật mà chẳng phải thật.  Hai tháng nữa Khánh Dương sẽ kết hôn với Như Uyển, tin tức này gây sốc không chỉ với các bậc phụ huynh mà ngay cả Nam Trung cũng sốc. Vừa mới ly hôn cô đã có thể đón tân hoan mới. Dù gia đinh bọn họ thân thiết với nhau nhưng tốc độ kết hôn cũng nhanh quá đi. Mọi người vẫn chưa biết Như Uyển mang bầu. Liệu cô kết hôn với Khánh Dương có phù hợp? Bố mẹ hai bên đều không phản đối, nhưng làm sao có thể nhanh chóng chấp nhận đây?   Càng gần ngày kết hôn, Khánh Dương chạy đôn chạy đáo lên kế hoạch chuẩn bị mời khách rồi bàn tiệc. Riêng váy cưới của Như Uyển được đặt may thủ công tỉ mỉ. Cậu muốn cho cô hôn lễ lãng mạn nhất. Khiết là trợ lý bên cạnh cậu tất nhiên là biết những việc này. Chính cô là người liên hệ bên tổ chức sự kiện. Đây có lẽ là những việc cuối cùng mà cô có thể giúp cậu.  Mang bầu đến tháng thứ 4, bụng của Như Uyển hơi nhô lên. Ở nhà mãi cũng chán nên Như Uyển đành rủ Khiết đi dạo phố cùng, thi thoảng đi bộ cũng tốt cho đứa bé. Đi qua quầy bán quần áo trẻ em, hai người họ lựa mấy chiếc váy xinh xắn cho bé gái, và mấy đồ chơi cho trẻ. Thật mong ngóng đến ngày bé chào đời. Đi dạo một lúc Như Uyển thấy hơi mỏi, vì vậy bọn họ ghé vào quán trà ngồi nghỉ chốt lát. Biết tin Khiết từ chức, Như Uyển cũng rất muốn giữ cô lại, nhưng biết sao được, cô đã quyết định chuyển tới thành phố khác mất rồi.  Chuẩn bị ra về, hai người đang đứng đợi thang máy thì bỗng gặp Nam Trung xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Như Uyển. Khiết cảm giác được sự run rẩy của Như Uyển khi cô bám vào tay mình. Hôm nay Như Uyển mặc một chiếc áo rộng, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện cô có bầu mà chỉ cho rằng cô béo hơn. ĐỊnh một tiếng, thang máy mở ra, mọi người kéo nhau vào, duy chỉ có Như Uyển đứng im đó không nhúc nhích. Vào thang máy xong quay ra nhìn lúc này Nam Trung mới để ý thấy sau khi ly hôn Như Uyển nhìn có vẻ mập mạp hơn. Vốn không để ý tới cô nên cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng thấy cô và Khiết không bước vào thang máy nên đành hỏi hai người không nhanh bước vào đi.  Khiết nhanh chóng lấy lý do thang máy khá đông nên đợi chuyến sau. Thang máy từ từ đóng lại, Như Uyển mới thở dài một hơi. May mà không bị phát hiện. Hai người đợi một lúc sau áng chừng Nam Trung đi rồi mới bấm thang máy xuống.  Đưa Như Uyển về nhà an toàn rồi Khiết mới đi về, bọn họ không hề phát hiện ra Nam Trung luôn đi theo sau từ nãy giờ. Nam Trung là ai chứ? Người vừa làm chính trị vừa làm kinh doanh luôn có sự nhạy bén nhất định. Nhìn vẻ mặt chột dạ của Như Uyển cùng với cái bụng hơi nhô lên của cô, cậu bắt đầu nghỉ ngờ. Kể từ sự cố hôm gần Tết bọn họ lên giường cậu nhắc cô uống thuốc tránh thai, cô không uống ư? Nếu cô mang thai thì rất có thể đứa bé là con của cậu.  Đi theo hai người thấy Như Uyển luôn bám tay Khiết rất giống bộ dạng của người có bầu, cậu bèn khẳng định chắc chắn hơn, nhanh chóng sai người điều tra về tình hình Như Uyển thời gian gần đây. Trước kia với Như Uyển cậu chỉ coi là người vợ trên danh nghĩa, song hôm đi chúc Tết cậu không biết sao lại bị hạ dược rồi xảy ra quan hệ với cô. Chỉ có thể là Như Uyển ra tay. Một lần còn chưa đủ sao mà lại cố tình thêm lần nữa. Chính vì vậy cậu nhất quyết đòi ly hôn. Hiện giờ cô lại có em bé, nếu như đứa bé thực sự là của cậu… Cậu nên làm gì bây giờ? Vừa định xuống xe hỏi cô thì thấy Khánh Dương đã mở cửa xe chuẩn bị lên nhà, Nam trung đành lái xe quay ngược lại. Cậu cần bình tĩnh đợi kết quả tìm hiểu tình hình mấy tháng này của Như Uyển. Cô lại định lừa dối cậu thêm lần nữa ư.  Vài hôm nữa là sinh nhật cô, để xem cô có thể che giấu như nào?  ***** Ngày sinh nhật Như Uyển, mọi người tụ tập đi bar đầy đủ, bao gồm cả Nam Trung và Khiết, Khánh Dương và Thanh cùng bạn gái. Vốn dĩ không ai nghĩ lần này Nam Trung sẽ xuất hiện nhưng khi cậu ngồi đây liên tục quan sát Như Uyển thì cô bỗng thấy bất an. Cô bị lộ tẩy gì chăng? Không phải chứ, hôm nay cô cố tình nén bụng gặp gỡ mọi người, chỉ nói là thời gian gần đây ăn ngủ tốt nên béo hơn.  Lúc cô nói như vậy cảm thấy Nam trung luôn nhìn chằm chằm cô, sợ không giữ nổi chột dạ nên cô đành nhanh chóng đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Cần bình tĩnh. Cô đã ly hôn, không thể cứ mãi xoay quanh Nam trung, sợ cậu ấy giận. Nước khiến cô tỉnh táo hơn. Nới lỏng bụng ra chút để đứa bé có không gian thở, đồng thời cũng làm cô thoải mái hơn. Cô phải nhanh chóng kết thúc bữa tiệc này để tháo dây nịt bụng mới được, không thể nịt quá lâu ảnh hưởng đứa bé.  Ổn định lại cô mới ra khỏi wc, nào ngờ vừa bước ra chỗ ngoặt đã thấy cậu đang đứng hút thuốc ở đó. Bước chân hơi ngừng lại song cô nhanh chóng bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi qua cậu. Cô cũng không có nhã hứng bắt chuyện với cậu tại nơi này.  Vừa đi ngang cậu bỗng bàn tay bị nắm lấy, cô khó hiểu nhìn sang cậu ý hỏi là có chuyện gì. Hai người im lặng cho đến khi Nam trung là người lên tiếng trước:  - Đứa bé có khỏe không?  - Đứa bé nào? Tôi không hiểu Như Uyển chột dạ nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình tĩnh rồi cố gắng rút khỏi tay cậu.  - Chính là đứa bé trong bụng cô, cô còn định lừa tôi đến bao giờ?  - Mau buông tay, đứa bé này không phải của anh, là của Khánh Dương.  Nam trung hơi bất ngờ khi cô nói vậy, nhưng cậu không tin. Người phụ nữ này luôn miệng nói yêu cậu, không thể nhanh như vậy mang thai đứa bé của người khác.  - Phủ nhận phải không, vậy được, chúng ta cùng đi bệnh viện. Nói rồi cậu nhanh chóng kéo tay cô đi cùng.  Như Uyển luôn miệng kêu cậu buông tay, đến lúc này Khiết thấy Như Uyển lâu quay lại nên đi tìm cô, nào ngờ thấy hai người đang lôi kéo như vậy, cô bèn gọi Khánh Dương ra tới.  - Cậu định mang cô ấy đi đâu?  - Đi khám thai. Cậu đừng vào hùa với cô ấy. Chuyện đứa bé tôi đã biết rồi.  Khiết và Khánh Dương cùng ngạc nhiên, chuyện đứa bé chỉ có ba người biết.  Khánh Dương nhanh chóng nhắc Nam trung bình tĩnh vì thai phụ kích động không tốt cho đứa bé. Thấy vậy, Nam Trung liền thả tay Như Uyển, cứ tưởng thoát rồi, ai dè bất ngờ cậu bỗng bế cô lên rồi đi về phía bãi giữ xe khiến cô không thế giãy dụa. Ngại người xung quanh nên Như Uyển đang im lặng.  Vốn dĩ bữa tiệc sinh nhật vui vẻ lại trở nên tan rã vì Như Uyển đã bị Nam trung đưa đi mất rồi. Khánh Dương bèn lên xe đuổi theo bọn họ tới bệnh viện. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD