Chương 22: Bệnh viện

1772 Words
Khiết cũng lên xe đi theo Khánh Dương. Cô không biết Nam trung sẽ làm ra chuyện gì nữa? Nhỡ cậu ấy bắt Như Uyển từ bỏ đứa bé,, bọn họ cũng đã ly hôn rồi, cậu ấy không có quyền làm như vậy. Hiện giờ đã 4 tháng, nếu phá bỏ rất nguy hiểm cho Như Uyển.  Im lặng ngồi bệnh Khánh Dương đang lái xe, cô không muốn gây thêm phiền phức cho cậu.  Tới bệnh viện, hai người vội chạy vào khoa sản. Nam Trung đnag ngồi đợi bên ngoài. Thấy vậy Khánh Dương bèn định xông vào phòng khám. Lúc này Nam trung mới ngăn cản:  - Yên tâm, cô ấy không vấn đề gì.  - Cậu không định bỏ cái thai đó chứ? - Cậu nghĩ mình đê tiện đến mức vậy?  Nghe Nam trung nói vậy Khánh Dương và Khiết mới thở phào. Đúng lúc này bác sĩ bước ra thông báo kết quả cái thai trong bụng Như Uyển đã hơn bốn tháng. Như vậy đứa bé chắc chắn là con của Nam Trung. Sự việc không thể giấu được nữa.  - Hai người mau về đi, chuyện đứa bé tớ sẽ giải quyết. Nam trung nói với Khánh Dương như vậy rồi vào phòng bế Như Uyển đi ra.  Bản thân Như Uyển cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu luôn luôn ghét cô nhưng khi biết cô có đứa bé này lại chủ động bế cô. Cô đòi thả xuống nhưng nhất quyết cậu không chịu. Như Uyển bèn mau chóng bảo mình không sai rồi nói Khánh Dương mau đưa Khiết về nhà.  Cậu định đưa cô ấy đi đâu? Khánh Dương hỏi, cậu không tin chắc là cô đi theo Nam trung sẽ được chăm sóc chu đáo.  - Về Thanh Viên.  Đây là nhà của Nam Trung và Như Uyển ở trước khi kết hôn. Như Uyển không muốn về lại nơi đó, hai người đều ly hôn, cô còn về đó làm gì? Giãy giụa đòi xuống nhưng Nam Trung mạnh mẽ nhét cô vào xe rồi nhanh chóng lên xe lái đi. Nhìn vẻ mặt cậu lúc này cô biết cậu đang tức giận nên cũng không giải thích nhiều thêm.  **** Trên đường về, Khiết lo lắng liệu Nam Trung đưa Như Uyển về nhà xong các tiền bối liệu có biết chuyện. Đến nước này mọi chuyện vỡ lở người tổn thương nhất là cô ấy. Liệu các tiền bối biết chuyện xong còn đồng ý cho Như Uyển kết hôn với Khánh Dương?  Tại sao Nam Trung lại nhanh chóng biết chuyện như vậy? Từ lúc mang thai tới giờ Như Uyển vẫn luôn ở tại chỗ của Khánh Dương. Khiết bỗng nhớ ra lần bọn họ đi dạo phố, chẳng nhẽ khi đó Nam Trung đã bắt đầu nghi ngờ. Haizz, sao cô lại lơ đang như vậy. Khiết đành thú thật với Khánh Dương về chuyện lần trước cô cùng Như Uyển đi dạo gặp Nam Trung.  - Có lẽ là số mệnh rồi. Chuyện này đâu rồi cũng bị phát hiện.  Khánh Dương cũng không thể nào trách cô. Bọn họ là bạn thân, các tiền bối cũng chơi thân với nhau nhiều năm. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bây giờ quan trọng là giải quyết mọi chuyện. Đưa Khiết về nhà xong Khánh Dương mới đi về. Nào ngờ về đến nhà thấy cha mẹ vẫn đang đợi. Cậu cũng không muốn giấu chuyện này nữa, bèn kể đầu đuôi chuyện đứa bé với hai người.  Ba mẹ cậu không phải là người tư tưởng lạc hậu, họ không khó khăn gì với Như Uyển, con bé lanh lợi dễ thương như vậy có thể cưới về cũng rất tốt, quan trọng là hai đứa yêu thích nhau. Nhưng với tình hình này chứng tỏ con bé vẫn còn yêu Nam Trung, ba người cứ dây dưa như vậy cũng không phải cách hay. Quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Khánh Dương, ba mẹ cậu luôn ủng hộ lựa chọn của cậu.  Như Uyển nhân lúc Nam Trung đi làm bèn đi về chỗ của Khánh Dương. Đồ đạc của cô đều ở đó, cô cũng không có lý do gì ở chung với Nam Trung nữa. Đuổi theo một người quá mệt mỏi, cô chỉ muốn an tĩnh sống tiếp cùng đứa bé.  Thông báo với Khánh Dương cô đã trở về lại rồi Như Uyển mệt quá ngủ quên mất. Tới trưa cậu mới ghé cùng cô ăn cơm. Như Uyển phát hiện thấy có cuộc gọi của Nam Trung nhưng cô cũng không gọi lại. Cơm nước xong, Khánh DƯơng ở trong bếp rửa bát, thấy có chuông cửa reo, Như Uyển chạy ra mở cửa. Cô không ngờ Nam trung lại mang vẻ mặt lạnh băng đến tận nơi này.  - Có chuyện gì sao? - Tại sao không ở lại Thanh Viên?  - Tôi ở cùng với vị hôn phu của mình không được sao? Như Uyển cũng thẳng thắn đáp lại. Hai người không còn quan hệ phê thê nữa rồi.  - Chuyện đứa bé cô định giải quyết như thế nào ? Nam Trung bước vào trong nhà cởi bỏ áp vest rồi hỏi cô.  - Đứa bé là của một mình tôi. Không liên quan tới anh. Mời anh về cho.  - Đứa bé cũng là cô lừa tôi mới có được. Nếu hôm đó cô uống thuốc thì đã không phiền như này.  - Hóa ra đứa bé đối với anh chỉ là phiền phức. Nếu như vậy anh cứ coi như không tồn tại đứa bé là được rồi.  Như Uyển rất dứt khoát về chuyện đứa bé, ngay cả cậu cũng không thể tranh đứa bé với cô.  - Hai người không thể bình tĩnh nói chuyện mà cứ căng thẳng như vậy. Khánh Dương thấy hai người ồn ào trong phòng khách bèn bước ra.  - Về chuyện đứa bé không thương lượng. Đứa bé chỉ là của mình tôi. Anh coi như đứa bé chưa từng xuất hiện là tốt nhất. Như Uyển lặp lại, đứa bé là con của mình cô mà thôi.  - Cô định giải thích với ba mẹ ra sao về đứa bé?  - Đứa bé này anh luôn nghĩ là tôi lừa anh, vậy được, chính là tôi lừa anh để có, lúc trước anh còn đòi tôi uống thuốc, nếu ba mẹ biết để xem họ ủng hộ đứa bé cho ai.  Nếu thực sự công bố chuyện này ra cô cũng không ngại nói rằng cô lừa anh để có, mặc dù sự thật đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng nếu nói vậy có thể giữ đứa bé về phía cô thì cô không ngần ngại. Dù sao chuyện cô theo đuổi cậu mất mặt bao năm nay rồi, cô còn gì để mất nữa đâu.  - Vậy chúng ta đợi gặp nhau ở tòa án đi. Nam trung thật bất lực với tính cách bướng bỉnh của cô. Trong mắt cậu Như Uyển luôn ngoan ngoãn đi theo cậu, nghe lời cậu chứ không cãi bướng như này.  - Hà tất như vậy, cậu không yêu cô ấy còn muốn giữ đứa bé làm gì? Cậu có thể yêu thương nó sao? Sau này cậu cũng sẽ kết hôn với người khác, mẹ kế có thể yêu thương nó không?  - Đứa bé đi theo người dượng là cậu tốt hơn không? Nam trung cũng hỏi vặn lại. Tôi sẽ không kết hôn. Bị lừa một lần là đủ rồi.  Thấy cậu nói như vậy, Như Uyển thật thất vọng, cô không còn gì để nói nữa.  - Vậy chúng ta gặp nhau tại tòa án. Như Uyển nói rồi đi về phòng đóng cửa. Cô cần duy trì tinh thần vui vẻ để đứa bé khỏe mạnh. Không nên tranh cãi nhiều.  - Tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con, cậu không cần lo. Khánh Dương đảm bảo. Cô ấy theo cậu từ bé đến nay có khi nào cậu khiến cô ấy được vui vẻ? Cuộc hôn nhân sai lầm đã qua, đứa bé cũng nên theo cô ấy thôi.  Nam Trung bỗng đuối lý, ai cũng nói cậu là người đối xử tệ với Như Uyển. Cậu nên từ bỏ đứa bé sao? Không. Đó là con của cậu, không thể gọi người khác là cha.  - Cậu cũng biết thừa người cô ấy yêu là tôi nhưng vẫn kết hôn, có thể đảm bảo đây cũng là cuộc hôn nhân hạnh phúc không? Suy nghĩ cho kĩ.  Nam trung nói vậy rồi ra về. Cậu hoàn toàn nói sự thật. Bọn họ là anh em chơi với nhau bao năm nay, tính tình trọng trách nhiệm của Khánh Dương cậu cũng hiểu, nhưng hôn nhân không phải trò đùa. Trải qua một lần hôn nhân tan vỡ cậu không hề muốn anh em mình dính vào vết xe đỏ.  Một câu nói đó cũng khiến Như Uyển rung động, cô là người thấu hiểu sâu sắc nhất việc sống với người không yêu mình đau khổ như nào. Cô làm như vậy là không công bằng với Khánh Dương. Hôn lễ chỉ còn hơn tháng nữa là diễn ra. Cô phải làm sao đây? Từ bỏ hay tiếp tục? Bố mẹ cô cũng rất nhanh sẽ biết chuyện cô mang thai. Và cả bố mẹ của Khánh Dương nữa. Mọi thứ đến bây giờ trở nên rối loạn quá. Cô chỉ muốn sống an ổn với đứa bé, đối mặt với hai người đàn ông, một người cô yêu và một người luôn yêu thường, chiều chuộng cô từ bé thật khó khăn. Cô không muốn tổn thương ai nên mới chọn lựa giấu giếm về đứa bé.  Khánh Dương gõ cửa cô bèn nói muốn đi ngủ. Cô không biết nên làm thế nào đối mặt cậu nữa.  Thấy vậy, Khánh Dương cũng không ép Như Uyển, cậu bèn gọi cô giúp việc tới chăm sóc Như Uyển rồi quay trở về công ty tiếp tục làm việc.  Khiết cũng cảm giác cậu có tâm sự, cô bèn lại gần hỏi về Như Uyển. Qua lời kể của Khánh Dương cô mới biết Nam Trung cũng móng có đứa bé như vậy, nếu đứa bé này sinh ra chịu cảnh ba mẹ ly hôn có thêm cha dượng liệu có khiến nó trở nên tự ti không? Tổn thương sau cùng vẫn là đứa trẻ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD