Sáng hôm sau Khánh Dương đã ra viện, đi làm bình thường. Khiết cũng đi làm rất đúng giờ. Như thường lệ, cậu nhờ cô pha giúp một tách cà phê. Khiết liền quan tâm hỏi thăm cậu đã ăn sáng gì chưa. Bệnh dạ dày là bệnh rất phổ biến trong xã hội hiện nay, cách tốt nhất để hạn chế bệnh, tránh cơn đau tái phát là chế độ ăn uống khoa học.
Khi biết cậu lười ăn sáng, cô đành khuyên nhủ cậu giữ gìn sức khỏe, haizz, cậu lớn chẳng chịu tự chăm lo cho bản thân mình. Nhiều hôm tăng ca tới tận khuya, ăn uống không đúng giờ.
Khiết vừa pha cà phê cho cậu thì bỗng thấy bác Liên xuất hiện. Bình thường bác rất hiếm khi tới công ty, hôm nay có việc gì gấp sao. Hóa ra là bác đang lo lắng Khánh Dương nay có bị phát bệnh, ăn trưa ra sao. Bác bèn mang đồ ăn tới nhờ Khiết giữa trưa hâm nóng, ăn đồ ăn bên ngoài bác thấy không an toàn. Bất kỳ người mẹ nào cũng dành hết sức chăm sóc cho con mình. Khánh Dương thì liên tục dặn bà không cần mang đồ ăn đến, đi đường xá vất vả rồi mất công nấu nướng.
Tranh luận một hồi, bác Liên bèn nghĩ ra cách nhanh nhất, đó là nhờ Khiết quản lý việc cơm sáng trưa và uống thuốc của cậu. Haizz. Nhiệm vụ này cô sao dám nhận. Mặc dù tay nghề của cô cũng không tệ, cô cũng không ngại nấu nướng nhưng mối quan hệ giữa họ đâu phải tình lữ. Làm như vậy rất dễ khiến mọi người trong công ty hiểu nhầm. Dưới sự năn nỉ của bác Liên, cuối cùng cô cũng đành đồng ý. Khánh Dương cũng hết cách với bà mẹ lắm chiêu của cậu.
Cứ như vậy, Khiết ngồi chia nhỏ từng gói thuốc theo từng bữa, rồi đặt lịch nhắc nhở cậu giờ ăn sáng, ăn trưa, rồi uống thuốc.
Cô giống như bảo mẫu ngày ngày chăm lo cho cậu từ bữa ăn cho tới giấc ngủ, sắp xếp lộ trình công việc. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Khánh Dương cũng thật hài lòng về cô trợ lý đa di năng này, Bọn họ ngày càng gắn bó hơn, ăn ý khi làm việc. Mỗi tối chuẩn bị cơm mang đi làm cho trưa mai, Khiết sẽ nhân tiện nhắn tin hỏi thăm cậu muốn ăn món gì. Cô ghi nhớ những món ăn mà cậu không thích, những món ăn mà cậu thích, rồi độ đậm nhạt, cách chế biến sao cho vừa ý cậu.
Từ khi có Khiết phụ trách mảng ăn uống, cậu đỡ đau dạ dày hẳn, bác Liên cũng yên tâm hơn, thi thoảng chạy qua công ty rủ Khiết cùng đi mua sắm, rồi nhân tiện mua luôn cả quần áo cho cậu. Lấy lý do Khiết là trợ lý nên khi sắp xếp lịch họp, gặp đối tác cô cần lựa chọn loại trang phục phù hợp cho cậu. Cảm giác giống như bác Liên coi cô là cô con dâu nhỏ vậy, bác còn hay nấu chè dưỡng nhan rồi mang tới văn phòng cho cô nữa. Có một người chăm sóc mình như vậy, Khiết cũng luôn đối xử tốt với bác, coi bác giống như người thân trong nhà. Thi thoảng khi bác nhờ đến chăm sóc cho bà của Khánh Dương lúc bà mất trí nhớ cô cũng nhiệt tình chạy qua hỗ trợ. Người già sợ nhất là cô độc, không có bóng dáng con cháu trong nhà. Chị gái của Khánh Dương đã kết hôn, theo chồng sang định cư nước ngoài, thi thoảng mới trở về thăm gia đình. Khánh Dương thì lại là con người cuồng công việc, thầy Tân cũng vậy. Chính vì thế mà căn nhà to lớn đa phần chỉ có bác Liên ở nhà cùng bà và người giúp việc. Mỗi lúc cô qua nhà chăm sóc bà thì không khí bỗng trở nên thật vui vẻ. Không chỉ chăm sóc cho bọn trẻ ở cô nhi viện rất kĩ, đối với người già cô cũng tự tìm hiểu cách trông nom, tất cả công sức cô bỏ ra bác Liên đều hiểu rất rõ, nếu cô không thích con trai bác thì đã không vì gia đình họ làm nhiều như vậy .
Thế nhưng cố tình thằng con trai bác lại chỉ thích Như Uyển, không hề tỏ ý gì với Khiết. Lần này bác phải ra tay thôi.
Liên tục xếp lịch hẹn xem mắt cho Khánh Dương trong 1 tháng, 1 tuần 3 lần, lịch hẹn và địa điểm bác đã chỉ định sẵn, bác đích thân hộ tống Khánh Dương rời khỏi văn phòng, rồi cùng cậu đi đến nhà hàng đã hẹn. Bác nhất quyết không cho cậu làm việc tăng ca buổi tối. Thật là phiền muộn. Sau 3 tuần ròng rã bị áp giải gặp gỡ mấy cô gái, cậu đều cảm thấy không phù hợp với ai cả. Người thì xinh đẹp nhưng lại quá kiêu căng, người thì hiền dịu nhưng lại nói rằng cũng bị ép đi xem mắt, chưa nghĩ đến tìm đối tượng, người thì lại không biết ngoại ngữ, không tìm được tiếng nói chung với cậu. Thêm nữa, mỗi lần xem mắt xong mẹ cậu cũng là người không vừa ý, nhưng lại càng hăng hái tìm thêm các đối tượng khác nữa.
- Mẹ, hôm nay con có việc rồi, lịch làm việc đã xếp kín tới sang năm, mẹ đừng sắp xếp thêm việc xem mắt, con không có thời gian.
Quá chán nản, cậu đành nhắc đi nhắc lại việc mình bận rồi, bác Liên vẫn liên tục không chịu đồng ý, nhất quyết đòi cậu tháng sau là mừng thượng thọ 90 tuổi của ông ngoại, nhất quyết phải dẫn bạn gái về.
Thật đau đầu, cậu kiếm đâu ra bạn gái mà dẫn về chứ. Xem tình hình này nếu mà không có bạn gái cậu còn đi xem mắt dài dài nữa. Bỗng nhiên nhìn qua cửa phía ngoài thấy Khiết đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về, cậu đành nghĩ ra cách. Cả nhà cậu đều rất yêu mến cô, vậy để cô giả làm bạn gái của cậu một thời gian là tốt nhất.
Nghĩ là làm, cậu bèn nối máy nội bộ gọi cô tiến vào phòng. Khiết tò mò:
- Nghe giọng anh giống như có việc gấp ? Dự án bên công ty đang phụ trách có vấn đề gì sao?
- Em có bạn trai rồi hay chưa?
Khiết hay bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm vấn đề cá nhân của cô như vậy, thấy cậu nhìn chằm chằm cô, Khiết hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Em hiện đang độc thân, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Nghe vậy Khánh Dương bèn thở phào, bèn nhờ cô giúp đỡ:
- Có thể làm bạn gái anh sao? Ý anh là trước mặt bố mẹ anh và bà.
Đây là giả làm bạn gái sao, Khiết cảm thấy việc này quá đốt ngột bèn hỏi lý do. Hóa ra cậu không muốn bị ép đi xem mắt nhiều lần nữa. Chỉ cần cô đồng ý trở thành bạn gái của cậu, mọi người sẽ rất vui mừng, vì dù sao bọn họ đều rất quý cô.
Khiết lưỡng lự, cô biết cậu dạo này đau đầu về chuyện xem mắt, nhưng bố mẹ cậu và bà đều rất yêu quý cô, cô làm sao có thể nhẫn tâm lừa dối họ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Họ sẽ rất thát vọng khi cô nhẫn tâm lừa dối. Không được. Cô không thể đồng ý.
Dứt khoát từ chối. Cô nghĩ cậu nên tìm người khác thì hơn. Tại sao lại nhờ cô.
- Tại vì em là người thích hợp nhất. Gia đình anh rất hài lòng về em, sẽ không tìm người khác về làm con dâu họ nữa.
- Thích hợp ở chỗ nào chứ? Cô giống kiểu người lừa dối người khác vậy sao.
Chuyện này anh vẫn nên tìm người khác thì hơn, em không giúp được rồi.
Trả lời rõ ràng, rành mạch rồi cô quay bước ra khỏi văn phòng. Trong tiểu thuyết đều viết yêu giả rồi sẽ thành thật, nhưng đời thực không may mắn như vậy. Cô không thể nhẫn tâm làm mất lòng tin những người yêu quý cô như vậy.
- Vậy cứ coi như từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em.
Khánh Dương bỗng nói vậy khiến Khiết giật mình quay đầu lại, không biết cậu đứng sau cô từ lúc nào.
- Có thể chứ, lấy kết hôn làm tiền đề kết giao.
Đối với cậu, làm quen ai, kết hôn với ai cũng không còn quan trọng nữa. Gia đình cậu thích cô vậy cậu có thể từ từ làm quen cô, lấy kết hôn làm tiền đề cũng là ý kiến hay. Thay vì đi xem mắt với những cô gái lạ thì Khiết gần gũi hơn nhiều, xét cả về công việc lẫn gia đình.
Khiết trợn tròn mắt ngạc nhiên, không thể phủ nhận lời nói của cậu khiến trái tim cô run rẩy, nhưng bọn họ chỉ là diễn trò, sớm muộn cũng kết thúc. Cô không muốn và cũng không dám để mình lấn sâu hơn vào mối tình đơn phương này.
- Anh vẫn nên tìm người khác thì hơn.
Nói rồi Khiết quay ra lấy đồ về, cũng không quay đầu lại. Khánh Dương nhìn theo bóng dáng cô, lại càng quyết tâm biến cô trở thành bạn gái mình.
Đối với cậu, Khiết chỉ là người thay thế, giả làm bạn gái. Khiết chua xót nghĩ. Cậu chưa từng thật tâm để ý tới cô. Cậu chỉ coi cô là nhân viên cấp dưới, cũng chẳng phải bạn bè. Mỗi lần đi chơi cậu đều là theo người khác, chưa từng rủ cô đi cùng. Mỗi lúc cậu say cô lại là người đầu tiên được gọi tới đón cậu rồi dọn dẹp chiến trường.
Tất cả những gì về cậu cô đều giấu, không kể với ai cả. Có lẽ cứ nên để như vậy cho đến khi cô nào cô có đủ can đảm rời xa nơi này.