Chương 14 Hẹn hòQuả đúng như dự đoán, khi Khánh Dương thông báo sẽ theo đuổi Khiết, gia đình cậu đều vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn giục cậu đẩy nhanh tiến độ, nhanh nhanh cưới cô về. Kiếm được một cô con dâu đảm đang lại tài giỏi như vậy, bọn họ mừng còn không kịp. Đặc biệt là mẹ cậu, không hề nhắc gì thêm tới việc đi xem mắt nữa. Cả ngày bà chỉ lo làm sao kéo Khiết tới nhà mình thật nhiều, tạo cơ hội cho cô ở bên cạnh gia đình nhiều hơn.
Khiết thật không ngờ Khánh Dương lại chính thức nói với ba mẹ cậu là theo đuổi cô như vậy. Haizz. Cô biết mình tạm thời chỉ là lá chắn giúp cậu chứ việc cậu theo đuổi cô không phải sự thật. Từ hôm đó cô bắt đầu tránh né cậu hơn, hạn chế tối thiểu gặp mặt, cậu rủ cô đi chơi cô cũng không đồng ý. Trời biết cô đã từng mong muốn được cậu rủ đi chơi cùng với bạn bè cậu như nào, nhưng với tình huống hiện tại, bọn họ chỉ diễn trò trước mặt người khác, cô không diễn được. Cô cũng không nỡ vạch mặt cậu, bác Liên vẫn nghĩ là hai người có gì đó với nhau thật, nhưng mà ngại quá, dưới sự nhiệt tình của bác Liên cô vẫn đồng ý thứ bảy tuần này nhất quyết kéo cô về nhà làm cơm giúp bác, do cuối tuần nhà bác có giỗ.
Đối mặt với Khánh Dương cô còn có thể cự tuyệt, nhưng với bác Liên - người cô yêu quý như mẹ thì Khiết không đành lòng khiến bác thất vọng, cô đành đồng ý cùng bác chuẩn bị nguyên liệu, lên kế hoạch rồi sang nhà giúp bác. Bác cũng có đam mê với việc nấu nướng nên tìm được một cô gái giỏi nấu nướng như cô bác không thể nào vui hơn.
Xắn tay áo lên, đeo tạp dề chuẩn bị đồ nấu, hôm nay nhà cậu cũng không quá đông, chỉ có thêm sự xuất hiện của gia đình chị gái và anh rể Khánh Dương từ nước ngoài trở về. Chị gái cậu cũng vào bếp cùng với bác Liên và cô nấu đồ ăn.
Chị gái Khánh Dương tên Lan Anh, hơn cô 5 tuổi, hiện đã có một nhóc tì khá dễ thương tên Hạnh. Con bé mới 5 tuổi, lại sống bên nước ngoài nhiều nên tiếng Việt bập bẹ, khi biết cô biết tiếng Pháp, con bé cứ quấn lấy cô, đòi cô kể chuyện rồi theo cô vào bếp học nấu ăn.
Thấy con bé cứ quấn quýt bên cô, mọi người cũng rất hài lòng, xem ra sau này cưới về có cô ở nhà chăm sóc con cái rất hợp lý.
Trong lúc mọi người loay hoay trong bếp, Khánh Dương cũng chạy xuống giúp đỡ. Cơ mà khổ nỗi cậu từ bé giờ chưa từng làm các món ăn như vậy, tay chân loạng choạng. Thấy vậy mẹ cậu đành đuổi cậu ra ngoài. Bất đắc dĩ cậu đành đứng ở cửa bếp, cảm giác lúc này thật đầm ấm. Bé Hạnh đứng bên cạnh Khiết luôn miệng kể xấu cậu, chê cậu không biết làm ăn gì, may mà có chị Khiết là bạn gái cậu ấy. Giọng con bé ngọt xớt khiến cả nhà phì cười, duy chỉ có Khiết luôn miệng từ chối với con bé cô không phải là người yêu cậu. Vậy nhưng con bé nhất quyết khẳng định do cô ngượng nên không dám nhận. Thật là hết cách, cãi nhau với trẻ con thì người lớn luôn là đuối lý bởi logic của bọn chúng.
Lúc ăn cơm, bé Hạnh rất da dáng kéo cô ngồi bên cạnh, rồi chỉ chỉ cậu Khánh DƯơng phải ngồi bên cạnh cô, thành ra cô ngồi kẹp giữa một bên là cậu, một bên là đứa cháu nhanh nhảu. Có đứa trẻ nên không khí bàn ăn rất là hài hước. Khiết ngồi bên cạnh bóc tôm cho bé Hạnh, cũng chưa ăn uống gì nhiều. Bỗng bé Hạnh hỏi:
- Chị ơi, sao chị không bóc tôm cho cậu Khánh Dương.
Khiết lúc này ngượng chín mặt, cô đành trả lời do cậu lớn rồi không cần người bóc tôm. Bé Hạnh lại ngây thơ bảo cháu thấy các cặp tình nhân trong TV người ta đều bóc tôm cho nhau, cậu Khánh Dương mau bóc tôm cho chị đi. Bố mẹ cháu cũng hay làm vậy.
Cả nhà phì cười, con bé mới mấy tuổi mà cứ như bà cụ non. Dưới sự chỉ huy của Hạnh cuối cùng Khánh Dương rất chịu khó ngồi bóc tôm cho Khiết và bé Hạnh. Thật là, bữa cơm này sao cô nuốt nổi, bên cạnh bé Hạnh thì chị Lan Anh cũng hay nhìn cô cười mỉm, rồi lại nhìn Khánh Dương bảo cậu chăm sóc tốt cho cô. Haizz, bọn họ chỉ là giả làm người yêu thôi chứ đâu phải thật.
Vất vả mới ăn xong bữa cơm, việc còn lại trong nhà đã có cô giúp việc dọn dẹp, Khiết bèn xin phép ra về. Khánh DƯơng nhất quyết đòi chở cô về. Hết cách, cô đành đồng ý chỉ mong mau chóng ra khỏi bầu không khí ái muội như vậy. Mọi người đều coi cô như là con dâu trong nhà vậy. Nếu lỡ bị phát hiện bọn họ chỉ là giả vờ không biết mọi người sẽ buồn đến mức nào.
Theo sau Khánh Dương ra xe, cậu đã mở cửa xe sẵn chờ cô. Ngại ngùng nói cảm ơn, Khánh Dương bèn bảo cô đừng khách sáo như vậy, gia đình cậu còn đang nhìn kìa. Hóa ra bọn họ luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ từ lúc ra khỏi cửa. Khiết ngại ngùng chào gia đình cậu rồi đóng cửa xe.
- Hôm nay cảm ơn em, làm phiền ngày nghỉ của em rồi, phí tăng ca tăng gấp 5.
- Anh tính định lừa dối bác Liên tới khi nào? Sớm muộn mọi người cũng biết chúng ta chỉ là giả.
Dù sao chuyện này cũng không giấu lâu được. Cô lo ngại lúc đó còn khó xử hơn. Phí tăng ca cô tất nhiên phải nhận. Cứ coi là một ngày đi làm tăng ca vậy.
- Tạm thời như vậy, nếu em tìm được người yêu thì chúng ta sẽ kết thúc.
Cô làm sao mà tìm được người yêu cơ chứ, bọn họ dây dưa như này thì không biết bao lâu cô mới quên được người ngồi ngay bên cạnh cô để bắt đầu tình yêu mới?
- 1 tháng. Không phải 1 tháng nữa là ngày mừng thọ ông ngoại anh sao? Vậy sau hôm đó chúng ta sẽ dần dần tìm cớ nói cho bác Liên biết chúng ta đã chia tay trong êm đẹp. Đây chắc là cách tốt nhất rồi. 1 tháng cũng chính là kỳ hạn Khiết tự giao cho bản thân mình. Đừng quá lún sâu với cậu nữa.
- Được, vậy tạm thời nghe theo em.
Như vậy là Khiết đã đồng ý giúp cậu trong kỳ hạn 1 tháng, sau 1 tháng cậu sẽ tìm cớ nào đó khiến cô tiếp tục giả làm bạn gái thời gian dài hơn, dù sao cô vẫn là nhân viên của cậu. Cậu hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc quen người khác, việc Như Uyển kết hôn quá gấp khiến cậu tiếc nuối.
Có Khiết ở bên cạnh, cậu hoàn toàn yên tâm cô sẽ giúp cậu tránh được áp lực từ phía gia đình, đồng thời về công việc giao cho cô hỗ trợ cậu cũng rất hài lòng.
Khánh Dương không hề phát hiện từ khi nào cậu luôn ỷ lại cô như vậy, chỉ cần thấy bóng dáng cô là trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhàng, không hề áp lực, và cũng không hề nhớ tới Như Uyển.
Rất nhanh tới dưới nhà cô, xuống xe cô chào cậu rồi lên lầu. Bỗng gặp Tommy đứng dưới nhà cô, có vẻ cậu đợi cô lâu rồi. Bước nhanh về phía Tommy hỏi có chuyện gì gấp vậy, hóa ra điện thoại cô quên sạc nên đã sập nguồn từ bao giờ, Tommy liên hệ cô không được, sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới tới nhà cô tìm. Đứng bấm chuông từ nãy không ai mở cửa nên anh đành xuống lầu chờ đợi.
Khiết xin lỗi Tommy rồi nhanh chóng mượn máy Tommy gọi điện cho Ngọc, con bạn thân cô lúc này cũng đang lo lắng, sắp chạy tới nhà cô rồi, vậy nên Khiết đành mời Tommy lên nhà rồi đợi Ngọc tới. Thật có lỗi với hai người bạn này, tối nay cô phải có trách nhiệm phụ trách cơm chiều muộn của bọn họ vậy.
Nhanh chóng làm một bữa cơm đơn giản rồi ngồi cùng ăn một chút với Tommy và Ngọc, cô thật may mắn khi có những người bạn chân thành như vậy.
* * * * * * * *
- Người tối hôm qua là người em thích sao?
Khiết hơi bất ngờ khi Khánh Dương hỏi vậy, cô cứ tưởng tối qua cậu sẽ lái xe đi luôn chứ. Bình thường cậu rất ít khi quan tâm đời sống riêng tư của cô mà.
- Đó là bạn thân của em từ hồi học đại học.
- À, ra vậy. Khánh Dương cũng không hỏi gì thêm.
Hai người lại tiếp tục vùi đầu vào thảo luận công việc. Sắp tới công ty họ sẽ lấn sân sang cả mảng phát hành sách, chính vì vậy khối lượng công việc tăng gấp đôi, nhiều khi tăng ca tới tận 10h tối. Đối với hai con người cuồng công việc thì việc này quá là bình thường.
Đối với mỗi nhân viên tăng ca tối, công ty đều có chế độ bồi dưỡng rất tốt, rất nhiều người đã gắn bó nơi này 5 năm, 10 năm, thậm chí là từ lúc công ty thành lập 12 năm cho tới giờ. Trước khi giám đốc công ty là Thầy Tân, và cho tới bây giờ tiếp nhận công ty là Khánh Dương, văn hóa công ty vẫn luôn giữ vững. Có thể giữ gìn và mở rộng công ty phát triển hơn nữa, Khánh Dương vẫn luôn nỗ lực và áp lực. Khiết hy vọng mình có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Cô không hề ngại ngần lao vào công việc. Đứng sau lưng hỗ trợ cậu như vậy là đủ rồi.