Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần rảnh, Khiết định về trại trẻ thăm các em nhỏ. Dù sao tuần này Ngọc cũng bận, không rủ đi mua sắm được.
Cuộc sống đi làm đôi khi khiến bạn bè ít gặp mặt nhưng tình cảm của họ vẫn luôn thân thiết.
Vừa mới ngủ dậy, Khiết đã thấy tin nhắn của Khánh Dương:
Ngủ dậy sao? Cùng anh ra mua sắm chút đồ đi?
Mua đồ gì vậy sếp? Có thể để người khác thay em được không? Tuần này em đang định về trại trẻ với các em?
Không thể. Việc này có liên quan tới em. Anh đợi dưới khu nhà em.
Việc gì mà bắt buộc cô phải đi nhỉ?
Nhanh chóng thay đồ rồi trang điểm nhẹ sau đó Khiết khoá cửa đi xuống dưới.
Bước xuống lầu, Khiết đã thấy Khánh Dương đợi sẵn trước cửa bèn ngồi vào xe.
Chúng ta đi đâu vậy? Khiết hỏi.
Chiều nay là tiệc đính hôn của con gái chú Khoa đối tác, chúng ta đi chuẩn bị quà rồi cùng tới tham dự. Đáng lẽ việc này ba mẹ anh sẽ đi nhưng vì họ đang đi du lịch không về kịp nên đành giao việc này cho chúng ta.
Vậy em cần chuẩn bị thay đồ nữa, mặc như này không phù hợp lắm.
Không cần. Lát nữa đi sắm luôn.
Khánh Dương nói rồi khởi động xe hai người họ cùng đi mua quà.
Những sự kiện như này đối với họ không hề xa lạ, chức vụ càng cao thì đi xã giao càng nhiều.
Đến trung tâm mua sắm, sau khi dạo một vòng họ chọn quà đính hôn là một cặp đồng hồ hàng hiệu. Tiếp đến, Khánh Dương đưa cô đi chọn váy. Sau khi thử đủ loại màu sắc thì cô quyết định chọn một chiếc váy trắng đơn giản dài tới đầu gối. Cô chỉ là bạn đi kèm cũng Khánh Dương tránh ăn mặc nổi bật.
Mỗi lần cùng cậu đi sự kiện hai người đều chuẩn bị quà rồi trang phục trước đó, khiến cô cảm giác như bọn họ là tình nhân vậy. Mỗi một cô gái đều mong ước có chàng trai cùng mình dạo phố mua sắm. Tiếc là lần nào họ cũng chuẩn bị rất nhanh chứ không có thời gian thong dong đi dạo.
Cách một tiếng nữa là tới giờ buổi lễ, hai người tranh thủ đi ăn lót dạ. Vẫn là nhà hàng Pháp quen thuộc, món ăn quen thuộc, song lần này phục vụ có vẻ đã quen hai người, còn tặng họ một cặp bánh tình nhân. Rõ ràng bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới, trong mắt người ngoài luon nghĩ họ là tình nhân. À đúng, bọn họ đang giả làm tình nhân mà.
***
Đến tham dự lễ cưới lần này có rất nhiều khách VIP, Khánh Dương liên tục đi chào hỏi, còn Khiết im lặng đi theo cậu,thi thoảng được giới thiệu là trợ lý kiêm bạn gái của cậu thì cô chào hỏi mọi người rồi cạn ly chút rượu. Mỗi lần đi các sự kiện như vậy cô lại trở thành bia đỡ đạn giúp cậu tránh khỏi sự vây quanh của các chị em.
Trong mắt mọi người xung quanh bọn họ thật xứng đôi vừa lứa. Chào hỏi hết một lượt, Khánh Dương bèn cùng cô vào một góc ngồi trên ghế sofa. Biết cô đi giày cao gót đau chân nên cậu rất hạn chế đứng lâu mà thường tìm cơ hội đưa cô ra ghế ngồi. Một người đàn ông săn sóc tỉ mỉ như vậy tại sao cô lại không thích cơ chứ? Nếu cô là Như Uyển cô chắc chắn sẽ lựa chọn anh ấy mà không phải người đàn ông mặt lạnh Nam Trung đang đứng đằng xa kia.
Chú Khoa là bạn chơi thân với gia đình Khánh Dương và cả Nam Trung nên hôm nay bọn họ cũng xuất hiện. Như Uyển đi theo Nam Trung cùng chào hỏi mọi người, nhưng thái độ của Nam Trung người chồng đối với người vợ Như Uyển có vẻ không quá thân thiết.
Một cuộc hôn nhân gượng ép, thiệt thòi luôn là người yêu đối phương nhiều hơn.
Khiết đi vào phòng trang điểm chỉnh trang lại chút tóc vương xuống, đang định quay trở ra thì bỗng nghe thấy giọng nói của Nam Trung, cậu nói bằng tiếng Anh với cô gái nào đó:
Tại sao lại khiến bản thân như vậy vì một người không xứng đáng? Tại sao em lại chưa từng nhìn về phía tôi.
Khiết không cố tình nghe trộm nhưng tình cảnh này không thích hợp cô bước ra làm phiền họ. Chuyện của Nam Trung cô cũng nghe, cậu luôn thích người giảng viên đại học của mình nhưng cô giảng viên đó lại thích người khác. Dù người khác đó tính tình lăng nhăng nhưng cô giáo đó vẫn lựa chọn cậu ta. Haizz. Tình cảm không có phân biệt tốt xấu, chỉ có thích và không thích.
Khiết nghe thấy cô gái đó đáp trả Khánh Dương bằng một giọng rất thẳng thắn.
Xin lỗi, chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi.
Có tiếng bước chân giày cao gót rời đi, đoán chừng bọn họ đi hết rồi cô mới bước ra. Bị ép kết hôn với Như Uyển có lẽ cũng là điều tốt, mong rằng cậu sẽ sớm thoát ra khỏi mối tình vô vọng này, Như Uyển vẫn luôn ở bên cậu.
Còn cô, ai tới kéo cô ra được không? Sớm ngày ở bên Khánh Dương như vậy cô càng ngày càng không nỡ rời xa cậu.
Khiết quay trở lại ghế ngồi, Khánh Dương vẫn mải nhìn về phía Như Uyển đi theo Nam Trung mà chưa thấy cô đã trở lại. Như Uyển cũng đang đi về phía bọn họ. Nghe nói cô và Khánh Dương đang hẹn hò, bọn họ đều chúc mừng, cố ý chúc rượu thật say. May là cô uống rượu khá tốt nên vẫn ổn.
Tan tiệc, Nam Trung sớm đã say lả, Như Uyển bèn dìu lên phòng trên tầng của khách sạn. Hai người đã là vợ chồng hợp pháp nên chẳng có gì lạ. Trái lại, nhìn Như Uyển biến thành một cô gái chín chắn, không còn tươi vui như ngày nào, Khiết hơi nuối tiếc, còn Khánh Dương chỉ nhìn theo hình bóng người con gái ấy rồi uống rượu. Cậu không có tư cách cũng không có quyền gì xen vào cuộc hôn nhân giữa họ nữa rồi.
Chỉ một lát sau, cô đã thấy Như Uyển đi xuống, đôi mắt đỏ hoe. Không biết có chuyện gì xảy ra. Khánh Dương bèn chạy lại hỏi thăm cô, chưa kịp nói gì thì Như Uyển đã nhờ anh đưa về nhà. Cô không thể chịu đựng được nữa. Nam Trung luôn tránh né cô, vừa đuổi cô ra khỏi phòng rồi khoá chặt cửa không cho cô vào, giống như cậu sợ một lần nữa lại phát sinh lần nữa tai nạn lần trước với cô vậy. Ngay lập tức Khánh Dương bèn cùng Như Uyển ra xe, cậu chỉ dặn Khiết ngồi chờ rồi lát tài xế quay lại đón cô. Là tài xế quay lại chứ không phải cậu quay lại, Khiết hiểu rõ bất cứ khi nào có sự xuất hiện của Như Uyển thì sự tồn tại của cô đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cô đành nói với Khánh Dương đưa Như Uyển về trước, cô tự bắt taxi về được, không cần quay lại đón.
Mỗi lần Như Uyển có chuyện gì là cậu ngay lập tức có mặt. Sự khác biệt giữa yêu và không yêu chính là quan tâm và không quan tâm.
Cô nên tự biết thân phận mình, đừng sa lầy thêm nữa.