Chương 16: Bỏ qua
Mỗi lần chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty nhận dự án mới là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Tuy rằng bọn họ cũng là công ty có tiếng trong ngành, song so với có tiếng thì mối quan hệ thân thiết lại càng có vai trò quan trọng hơn.
Nhất là lần này công ty mở rộng sang mảng kinh doanh bất động sản. Vốn dĩ tham vọng của Khánh Dương không chỉ dừng ở lĩnh vực biên dịch và xuất bản sách này, mà còn luôn tận dụng thời cơ đầu tư.
Đi theo Khánh Dương đã gần một năm nay, Khiết không chỉ bận rộn làm việc mà còn được học hỏi rất nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt là trong mảng đầu tư.
Lần này bọn họ ngắm trúng mảnh đất ở ngoại ô, dự án mới đầy tiềm năng này đang rất hot. Hai tuần nay cả nhóm bọn họ tăng ca liên tục cho việc đấu thầu.
Việc tăng ca cho mỗi dự án là rất bình thường, sau mỗi dự án mỗi người đều được nghỉ phép nửa tháng nên ai cũng mong kết thúc thắng lợi vừa có khoản thưởng kếch xù lại vừa được chơi bời thoải mái.
Mấy hôm nay Khiết và cậu dường như ăn ngủ luôn tại công ty. Lần này là dự án rất quan trọng đối với bọn họ, nếu thành công ngay dự án đầu tiên này sẽ tạo tiền đề dễ dàng về sau. Điều này ai cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, khi thấy danh sách những công ty tham gia đấu thầu lần này, Khiết hơi lo lắng, bởi phía công ty của gia đình Như Uyển cũng tham gia.
Và quả thật như vậy, khi nghe thông báo bọn họ sẽ tạm dừng dự án này, Khiết đã gặp ngay Khánh Dương để thắc mắc. Có phải cậu vì Như Uyển nên mới “nhường” như vậy? Làm thế có công bằng với mọi người? Dù khoản tiền thưởng của bọn họ vẫn giữ nguyên, nhưng đây là tâm huyết của bọn họ suốt thời gian qua. Cậu chỉ vì một người con gái mà từ bỏ mọi thứ.
Khiết cảm thấy không công bằng, không thể cứ lần nào thấy người quen là rút lui, bọn họ đấu thầu bằng thực lực, cũng không tranh cướp. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cứ như vậy đổ sông đổ bể.
- Đối với anh cô ấy là người nhà, không gì quan trọng hơn người nhà.
Chỉ một câu nói của cậu khiến cô không còn gì để nói. Phải, cô chẳng là gì của cậu cả, cô chỉ đang giả danh làm bạn gái của cậu. Cậu sẵn sàng để mặc cô tại bữa tiệc để đưa Như Uyển về, trước nay cậu chưa từng quan tâm cô, cô còn mong chờ điều gì nữa.
Câu nói của cậu đã đẩy mối quan hệ của họ trở lại về nguyên trạng.
- Chúng ta kết thúc đi, không cần lừa dối hai bác và bà nữa.
- Em đừng đem việc tư xen lẫn việc công.
- Người đem việc tư xen lẫn việc công trước không phải là em. Em sẽ nói với bác lý do chúng ta chia tay là em đã tìm được đối tượng thích hợp hơn.
- Em định hẹn hò với người hôm trước đứng chờ em dưới lầu?
- Có thể, em sẽ suy nghĩ.
Khiết quá thất vọng, cô đành quay trở về vị trí của mình. Cô biết Tommy vẫn luôn dành tình cảm cho cô, nhưng cô vẫn luôn bên cạnh Khánh Dương. Có lẽ đến lúc cô nên rời xa cậu rồi.
Hết giờ làm việc, Khiết chuẩn bị ra về, tối nay cô có hẹn với Ngọc và Tommy bởi nay là sinh nhật của Ngọc.
Thấy cô vội vã thu dọn, Khánh Dương không biết sao lại nghĩ tới cô sắp đi hẹn hò với người khác, cậu bèn chạy nhanh mở cửa hỏi:
- Em đi hẹn hò sao?
- Tài liệu dự án em đã niêm phong trong này, còn nữa, lịch trình công việc ngày mai của anh ghi sẵn trong file gửi mail qua email, nếu không còn việc gì em cũng nên tan ca thôi.
Khiết nói xong đưa cho cậu tập hồ sơ rồi đi về. Thi thoảng cô cũng muốn buông ra một ít công việc rồi đi chơi bạn bè, nhất là ngày sinh nhật của Ngọc. Lấy túi quà đã chuẩn bị sẵn rồi Khiết nhắn cho Ngọc hẹn đi chơi ngay.
Nhìn vẻ mặt vui tươi của cô, Khánh Dương bỗng thấy thật chói mắt. Cả ngày nay cô đều giữ vẻ mặt không nặng không nhẹ với cậu, mà nhắn tin cho người khác thì vui như thế. Cậu cũng chẳng có lý do gì mà không cho cô đi hẹn hò cả, bây giờ là giờ tan tầm rồi.
Lúc Khiết đi ngang qua cậu ra ngoài, cậu bỗng nắm lấy tay cô giữ lại:
- Còn bản dịch cho hợp đồng tiến độ sao rồi?
Cậu bỗng phát hiện ra ngoài lý do công việc, cậu chẳng có lý do gì để lưu giữ cô lại, dù cậu thật lòng không muốn cô đi hẹn hò với ai đó.
- Bản dịch vẫn đang chờ bên bộ phận hiệu đính, khoảng 1-2 ngày tới sẽ hoàn tất. Nếu không có việc gì nữa em về trước.
Nói rồi Khiết phớt lờ bàn tay đang giữ lấy cô rồi nhẹ nhàng bước ra. Khánh Dương cảm thấy mình đã tuột mất thứ gì đó khỏi tay vậy. Đứng nhìn theo bóng lưng cô mà cảm giác rỗng tuếch. Cậu làm như vậy là không đúng ư? Cậu chỉ muốn đem tất cả những gì cậu có cho Như Uyển.
***
Kể từ hôm đó, Khiết trở nên ít nói hẳn, ngoài công việc ra thì giữa họ chỉ còn im lặng, trước kia cô còn hay tám chuyện với cậu. Để xoá bỏ không khí im lặng đó, cậu đành lên tiếng trước:
Ngày kia cùng anh tham dự tiệc mừng thọ ông, lễ phục lát nữa sẽ có người mang tới.
Nghe vậy Khiết mới giật mình nhớ ra là có hẹn chiều nay đi chuẩn bị cho bữa tiệc cùng với bác gái, cô bèn đồng ý với cậu rồi gọi điện cho bác Liên nhắn lại địa điểm và thời gian.
Cô vẫn luôn lễ phép và gần gũi với mẹ cậu, vậy mà với cậu lạnh nhạt.
Nghe cô nói thời gian và địa điểm với bác gái xong, Khánh Dương bèn thả ngay một câu khiến cô giật mình:
- Tạm thời mọi việc hôm nay hoãn lại, em đi chuẩn bị anh chở qua nhà rồi đón mẹ cùng đi xem.
Bình thường Khánh Dương sẽ không theo chân Khiết và mẹ cậu mà hôm nay cậu bỗng nhiên nổi hứng muốn đi cùng.
Chưa kịp từ chối cậu đã đi mất, Khiết đành liên hệ phía bên chuẩn bị sự kiện rồi theo cậu xuống lấy xe.
- Vẫn còn giận anh về việc hôm trước ?
- Việc đã qua rồi em không muốn nhắc lại. Với em không có quyền liên quan các quyết định của Ban giám đốc, dù sao em cũng chỉ là nhân viên.
Dù sao chuyện này cũng qua rồi, hiện tại bọn họ cần thiết là chuẩn bị cho tiệc mừng thọ sắp tới.
Cô giống như một cô gái giận dỗi người yêu khiến cậu không biết làm thế nào.