Chương 17 Cháu dâu
Cả quãng đường hai người đều im lặng, cho đến khi về nhà đón bác Liên.
Vốn tính bác Liên hay nói nên không khí trong xe nhanh chóng trở nên ồn ào, ngại với sự có mặt của bác nên hai người vẫn tỏ vẻ gần gũi.
Đến nơi tổ chức sự kiện, rất nhanh chóng mỗi người được phân công phụ trách một việc, Khiết cùng bác Liên đi xem xét lại một lượt thực đơn bữa tiệc rồi các loại đồ dùng. Khánh Dương duyệt chương trình.
Tổ chức sự kiện là một việc bận rộn, xong việc đã gần tối, Khánh Dương bèn đưa hai người về nhà. Khiết vốn định từ chối nhưng dưới sự nhiệt tình của bác Liên cô lại lưỡng lự. Cô vốn muốn nói với bác là cô và Khánh Dương không thấy hợp nhau nên chia tay nhưng không tài nào thốt ra nổi. Khánh Dương thì chắc chắn sẽ không đưa ra chuyện chia tay. Vậy đành để sau bữa tiệc mừng thọ kết thúc, cô không muốn ngày vui của gia đình bị ảnh hưởng.
Rất nhanh về tới nhà Khánh Dương, đối với nơi này cô khá là quen thuộc nên nhanh chóng giúp đỡ hỗ trợ dọn bàn ăn rồi dìu bà xuống. Bà thi thoảng cứ nhớ nhớ quên quên, khi thì gọi cô là con Linh, khi nhớ ra thì gọi cô là cháu.
Nhiều lúc bà giống như một đứa trẻ đòi cô dỗ dành, có thể người khác thấy phiền, nhưng Khiết không cảm thấy vậy. Có một gia đình để yêu thương giống như hiện tại là điều cô luôn khao khát bấy lâu. Nếu cô thực sự trở thành cháu dâu của bà thì tốt biết mấy.
Ăn uống xong cô dìu bà lên đi ngủ rồi mới xuống lầu. Khánh Dương lái xe đưa cô về nhà, nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn ngủ của cô, biết cô mấy hôm nay bận rộn việc công ty lại thêm công việc nhà cậu, Khánh Dương bèn nói:
Cảm ơn em, mấy nay em vất vả rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc em có thể nghỉ phép 1 tuần cho thoải mái.
Thấy vậy Khiết bèn lập tức từ chối, cô không phải con sâu lười làm, nhất là giai đoạn này dự án tiến độ mới đạt 50%. Đợi kết thúc dự án cũng là thời gian nghỉ phép, cô sẽ về thăm lũ trẻ.
Khánh Dương chỉ sợ cô mệt rồi ngất ra đó, cơ mà với tính tham công tiếc việc của cô thì nhất định phải hoàn thành dự án cô mới nghỉ. Cậu đành bảo cô tranh thủ chợp mắt một lúc, tới nhà cậu sẽ gọi. Cậu còn chu đáo đưa áo khoác cho cô đắp.
Khiết cũng thực sự rất mệt, không còn hơi sức tranh cãi với cậu nên đành ôm chiếc áo khoác của cậu rồi nhắm mắt ngủ. Lần đầu tiên cô ôm áo của cậu, mùi hương nam tính giống như cậu đang ôm lấy cô vậy.
Xe êm ái lao trên đường chẳng mấy chốc đến nhà Khiết, thấy cô ngủ ngon quá nên cậu không đành gọi cô dậy. Lấy bật lửa ra định hút thuốc nhưng chợt nhớ ra cô không thích mùi này nên đành thôi. Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát kĩ khuôn mặt của Khiết. Cô không tính là quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt luôn có một vẻ dịu dàng, cùng với đôi mắt tròn nhưng có vẻ hơi buồn. Lông mi cô rất dài khiến cho đôi mắt càng thêm có một điểm thu hút, đôi má hơi tròn khiến cậu muốn lại gần chạm tay lên đó. Nhưng chưa kịp chạm vào má cô thì Khiết đã mở mắt tỉnh dậy. Khánh Dương bèn nhanh chóng nói tới nhà cô rồi, cô mau chuẩn bị lên nghỉ ngơi. Sáng mai có thể tới công ty muộn một chút. Mấy hôm nay chạy đôn đáo khiến đôi má cô hình như bớt tròn, cậu lại thích đôi má tròn hơn.
Khiết đưa trả cậu áo khoác rồi chào cậu lên lầu. Nhìn theo bóng cô, cậu nghĩ tới những lời lúc nãy mẹ cậu nói. Gia đình cậu muốn giới thiệu cô là bạn gái của cậu trong bữa tiệc mừng thọ sắp tới, chuyện vui như vậy phải tuyên bố cho họ hàng làng xóm biết. Không thể để cô không mang danh phận gì ở bên cậu được.
Nói sớm với Khiết sợ là cô sẽ không đồng ý, hôm trước cô vừa đòi chia tay với cậu. Dù đây chỉ là giả vờ thì cậu cũng không muốn chia tay với cô sớm như vậy.
Quyết định vậy, cậu tạm thời sẽ để cô bất ngờ vào bữa tiệc.
*****
Bữa tiệc mừng thọ diễn ra rất đơn giản và ấm áp, đa số khách mời là người quen và họ hàng nên mọi người trò chuyện rôm rả.
Khiết dìu bà đi lại trong bữa tiệc, gặp ai bà cũng giới thiệu Khiết là bạn gái của Khánh Dương, là cháu dâu của bà. Về phía ông của Khánh Dương tuy ông ít nói nhưng luôn nuông chiều Khiết nên cô cũng rất kính trọng ông.
Ông cũng luôn giới thiệu cô là bạn gái của Khánh Dương khiên cô rất ngại, bọn họ đều sắp chia tay rồi, mối quan hệ này càng thân thiết sẽ chỉ càng tổn thương các tiền bối. Cô không muốn lún sâu hơn nữa bèn kéo Khánh Dương ra một góc nói nhỏ, cậu mau ngăn ông bà lại, ngăn cả bác Liên nữa. Khánh Dương thấy cô bối rối vậy ngược lại rất vui vẻ, cậu nhất quyết kệ không can thiệp việc này, có thể biến giả thành thật cậu cũng không sao cả. Khiết chính xác là người vợ đảm đang mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cưới về.
Thấy cậu không có ý gì muốn ngăn cản mọi người, Khiết bèn cầu cứu bác Liên, nào ngờ cô vừa lại gần bác đã kéo tay cô rồi lấy trong túi ra chiếc vòng ngọc màu xanh.
Kính thưa các ông bà, cô bác và anh chị em có mặt tại buổi lễ hôm nay. Nhân dịp mừng thượng thọ 90 tuổi của ông thì gia đình tôi cũng xin giới thiệu một việc vô cùng đáng mừng nữa, cháu Khiết bên cạnh tôi chính là bạn gái của Khánh Dương, sau này mong mọi người giúp đỡ cháu nhiều hơn. Tôi cũng có món quà dành cho cháu trong lần đầu tiên ra mắt mọi người, chính là chiếc vòng mà bố của Khánh Dương đã trao cho tôi khi làm lễ đính hôn. Chúc cho hai cháu tình yêu lâu bền sớm đâm hoa kết trái.
Khiết không biết làm sao khi nghe bác Liên giới thiệu như vậy, cô cảm giác như sắp gả chồng đến nơi, liếc nhìn Khánh Dương cầu cứu thì cậu chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh cô rồi cầm tay cô đưa tới cho bác Liên. Trời ơi. Ai tới cứu cô. Nháy mắt cho cậu ý bảo đừng như vậy thì cậu lại tỏ vẻ như không thấy, bác Liên cầm tay cô chầm chậm đeo lên chiếc vòng. Khiết rất muốn rụt tay lại mà Khánh Dương nhanh chóng kéo ra. Nhìn chiếc vòng đeo lên tay Khiết vẫn thấy mơ màng. Cô nói lời từ chối lúc này cũng không kịp rồi.
Phía dưới mọi người vỗ tay chúc mừng, cô đành cười trừ, mọi người cho rằng cô xấu hổ nên cũng không mấy để ý.
Bữa tiệc tiếp theo diễn ra như nào Khiết cũng không nhớ rõ, cô chỉ nhớ mình đi theo bà rồi khi bà mệt đưa bà vào phòng nghỉ.
Khánh Dương vẫn còn trò chuyện với mọi người bên ngoài, chỉ có Như Uyển vào phòng cùng cô lúc này.
Hai người đóng cửa phòng rồi ra ngoài để bà yên tĩnh nghỉ ngơi.
Như Uyển rất vui mừng khi biết hai người thành đôi như vậy. Khiết không biết nên giải thích ra sao nên đành né, chuyển sang hỏi thăm chuyện giữa cô và Nam Trung. Như Uyển không may mắn như vậy, dù kết hôn đã lâu nhưng Nam Trung vẫn luôn lạnh nhạt với cuộc hôn nhân này. Mọi người đều có thể thấy rõ lúc nào cũng là Như Uyển bám theo Nam Trung chứ cậu có mấy khi quan tâm lại.
Khiết cũng chẳng biết an ủi Như Uyển ra sao, thích một người không thích mình cảm giác thật khó chịu. Hai người cũng hiếm khi có cơ hội tâm sự bèn uống một chút rượu, không say nhưng mặt hai người đều hơi đỏ.
Kết thúc bữa tiệc, Khánh Dương uống rượu nên không lái xe, đành gọi tài xế đưa ba mẹ với ông bà về nhà, rồi cùng với Khiết gọi taxi đưa cô về nhà.
Trên tay cô đeo chiếc vòng quá quý giá, cô không thể nhận, bèn định tháo ra đưa trả cho Khánh Dương thì cậu đã nhanh tay giữ cô lại. Đồ tặng đi rồi cậu sẽ không nhận lại. Khiết rất ái ngại, cô không có khả năng trở thành con dâu của bác Liên mà cứ chiếm giữ chiếc vòng thì không hay lắm. Nhưng Khánh Dương cứ bắt cô nhận, không cho cô tháo ra.
Vậy khi nào anh tìm được chủ nhân thật sự em sẽ đưa cho cô ấy rồi giải thích chuyện hôm nay.
Đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả ba người họ, vợ của cậu sau này cũng sẽ không hiểu nhầm. Cô nên nhanh chóng tìm cách nói với bác Liên về việc chia tay.
Khánh Dương biết cô vẫn đang có ý định chia tay với cậu, bèn nói:
Chúng ta đừng chia tay được không? Tạm thời cứ như vậy.
Cậu lưu luyến, không muốn chia tay với cô. Cậu không muốn cô hẹn hò với người khác.
Vậy anh có thể đừng nhớ tới Như Uyển không? Chúng ta chỉ là giả vờ mà thôi.
Khiết không muốn nói thẳng sự thật đau lòng như thế, nhưng cô cần thiết nhìn nhận rõ ràng, cô chỉ là vỏ bọc cho cậu.
Tiếp tục chỉ làm tổn thương càng sâu.
Khánh Dương lưỡng lự, câu hỏi của Khiết cậu không trả lời nổi. Cậu có thể quên Như Uyển không? Hiện tại cậu vẫn chưa thoát khỏi mối tình vô vọng ấy.
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của cậu, Khiết càng thêm dứt khoát.
Vậy để mấy hôm nữa em sẽ tìm cách nói chuyện với bác Liên.
Cậu không thể buông bỏ vậy người trước buông tay chỉ có thể là cô.
Tại cô nuối tiếc ở bên cạnh cậu lâu như vậy nhưng vẫn chẳng khiến cậu có chút rung động. Đến lúc phải thừa nhận, chuyện tình cảm chẳng thể gượng ép.
Tới nhà cô, Khiết chào cậu và bác tài rồi xuống xe. Bước đi thẳng không hề quay đầu lại.
Bạn gái giận rồi cậu mau dành thời gian dỗ dành mấy hôm là cô ấy hết giận ngay.
Vừa nãy ngồi trên xe bác tài do có tấm cách âm nên không nghe bọn họ nói gì, thấy bọn họ căng thẳng nên đoán bọn họ là tình nhân giận dỗi. Khánh Dương bèn hỏi thăm bác tài cách làm bạn gái hết giận. Mua hoa, ăn tối dưới ánh nến, tặng quà, kèm với chân thành xin lỗi. Mấy cách này luôn là hữu dụng với chị em.
Chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, Khánh Dương đành nghe theo gợi ý từ bác tài tốt bụng.