Lời chia tay cuối cùng cũng đã nói ra. Khiết cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng buồn quá. Từ bỏ người mình thích chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Phải giấu kín tình cảm cũng là một chuyện rất khổ sở. Kết thúc tốt nhất chính là cứ để tình cảm của cô trở thành bí mật bị chôn vùi theo năm tháng. Rồi cô cũng sẽ ổn thôi.
Tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, Khiết không thể nào chợp mắt, bèn ngồi nghịch điện thoại. Tìm một list danh sách cũng không thấy ai có thể chia sẻ. Đang định tắt máy thì cô bỗng thấy tin nhắn của Tommy:
- Tối mai rảnh không? Cùng đi ăn hải sản?
Biết cô thích ăn hải sản, Tommy hay đưa cô đi lượn lờ các con phố, trải nghiệm các món ăn vỉa hè. Khiết liền ngay lập tức đồng ý. Đi ăn cùng đồng bọn là chuyện vô cùng vui vẻ. Cô bèn hẹn sau giờ tan làm Tommy tới đón.
Đợt này công việc cũng không bận lắm, cô tranh thủ dành thời gian đi chơi buổi tối. Còn rất nhiều thứ tốt đẹp ngoài kia cô chưa kịp trải nghiệm.
Tắt đèn đi ngủ một lúc lâu cô mới chợp mắt.
Như thường lệ 8h sáng cô dậy chuẩn bị đi làm. Thuê trọ gần công ty nên Khiết thường đi bộ đi làm, vừa tập thể dục vừa có thể đeo tai nghe nghe nhạc giúp tinh thần thư giãn.
9h bắt đầu giờ làm việc, Khiết đã pha sẵn hai ly cà phê cho cô và Khánh Dương. Thấy cô đưa cà phê cậu vội hỏi chiều nay lịch làm việc có gì bận không. Thấy sau giờ tan làm không có việc gì, cậu bèn hỏi Khiết tối nay có rảnh đi cùng cậu. Rõ ràng công việc chiều nay không có gặp gỡ đối tác nào, Khiết bèn thắc mắc họ đi đâu. Thấy Khánh Dương nói là việc riêng cô liền nhanh chóng trả lời tối nay cô có hẹn với bạn rồi.
Khiết không muốn dính dáng tới cậu quá nhiều về đời tư. Bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới mà thôi.
Khánh Dương thấy cô luôn từ chối thì vô cùng buồn bực. Chuyện đi dỗ dành phụ nữ này còn khó hơn là làm lãnh đạo. Cậu rất muốn kiếm cớ khiến cô tối nay ở lại làm việc, mà khối lượng công việc hiện tại cô đã hoàn thành gần hết. Lịch làm việc ngày mai cho cậu cô cũng gửi sẵn rồi chuẩn bị xách túi về.
Cậu bèn chạy nhanh ra:
- Em đi đâu tiện anh đưa đi? Biết cô không có xe nên cậu đưa ra gợi ý.
- Em có bạn đến đón rồi, đang chờ bên dưới.
Nói vậy rồi Khiết hấp tấp đeo túi xách chạy xuống. Tommy đợi cô lâu rồi. Khánh Dương thấy cô vội vàng vậy cũng tò mò, cậu bèn bấm thang máy theo sau. Xuống tới tầng trệt thấy cô lên xe ô tô của một người đàn ông ngoại quốc nào đó. Cô đi hẹn hò ư?
Cậu nhanh chóng lấy xe rồi đuổi theo xe bọn họ. Đến khu phố đi bộ cấm đỗ xe cậu bèn tìm nơi gửi xe rồi vào trong đó tìm Khiết. Sau một hồi tìm kiếm toát mồ hôi thì cậu thấy hai người họ ngồi vỉa hè ăn món nướng ven đường. Thời tiết này hơi se lạnh ăn nướng thật thích hợp, bộ dáng hai người vừa ăn vừa trò chuyện giống như tình nhân vậy.
Nhanh chóng đi tìm một bàn bên cạnh họ, Khánh Dương bắt đầu gọi chủ quán lên đồ. Khiết rất ngạc nhiên khi cậu xuất hiện tại nơi này.
- Thật trùng hợp, hai người hẹn hò à? - Khánh Dương mở lời trước.
- Đây là? Nhìn ra vẻ có quen biết với Khiết, Tommy bèn hỏi cô. Khiết bất đắc dĩ đành trả lời đây là boss của cô. Tommy rất lịch sự bắt tay với cậu rồi mời cậu ngồi ăn cùng bàn bọn họ cho vui.
Khiết không biết nên làm sao nữa, ngồi giữa hai người đàn ông này cảm giác quá áp lực, ăn không nổi. Vừa lúc nãy cô còn từ chối không cho Khánh Dương đi cùng.
Một bữa ăn thật gian nan. Hai người ngồi cạnh phụ trách nướng, cô chỉ phụ trách ăn. Quá áp lực. Hết chịu nổi nữa cô bèn nói là có việc nên muốn về sớm.
Boss, em xin phép về trước, anh cứ tiếp tục ăn thoải mái.
Nói rồi đứng lên định đi về, Khánh DƯơng và Tommy đều nói cùng lúc:
- Vậy để tôi đưa em về.
Khiết bèn nhanh chóng từ chối nói rằng cô đi cùng với Tommy không làm phiền anh. Từ lúc nào cô trở nên khách sáo với cậu như vậy. Khánh Dương bèn lấy cớ tập hồ sơ cậu cần gấp không thấy đòi cô về công ty tìm rồi kéo cô đi, không cho cô ngồi vào xe Tommy.
Bực, rất bực, cậu làm gì mà bám theo cô từ chiều tới giờ. Khiết tháy cậu lái xe theo hướng này rõ ràng không phải đường về công ty mà.
- Trước đợi anh ăn tối no rồi về tìm sau.
- Không phải anh vừa ăn xong sao?Tự nhiên chạy tới chỗ cô làm gì rồi giờ lại đi ăn bữa nữa.
- Em ăn no rồi.
- Vậy ngồi chờ anh ăn xong - Khánh Dương nói tỉnh bơ. Làm sếp đôi khi cũng có lợi, ví dụ lúc này.
Khiết thấy không còn gì để nói với con người này nữa. Bình thường cậu đâu có như vậy. Cậu luôn là người sếp đúng mực với nhân viên chứ đâu có kiểu ăn vạ làm khó cô như này.
Đến nhà hàng quen thuộc, Khiết theo cậu lên tầng cao nhất. Vào bàn ăn cô mới ngạc nhiên, đây gọi là bữa tối lãng man trong truyền thuyết ư, khác với phong cách bài trí hàng ngày, bàn ăn hôm nay xung quanh toàn là hoa hồng, Khánh Dương còn rất lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Chiếc bàn dài chỉ có hai người họ ngồi đối diện.
Vừa ngồi xuống nhân viên đã đem món lên, Khiết hơi ngại, đây là lần đâu cô được trải nghiệm không khí lãng mạn như vậy.
- Vốn định tan làm đưa em đi ăn. Không sao, bây giờ bắt đầu vẫn kịp.
- Anh đây là...
Cô chưa kịp thắc mắc thì đã thấy bên ngoài có người bê bó hoa cẩm tú cầu tới, tiếp đó là Khánh Dương bê bó hoa tặng cô.
- Bó hoa này thay cho lời xin lỗi, mong em tha thứ.
Khiết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Khánh Dương đã nói tiếp: Và cảm ơn em luôn giúp đỡ anh thời gian qua.
Nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu, Khiết không biết làm sao, mỗi lần cô sắp rời xa cậu lại luôn bị cảm động.
- Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không?
- Được, không giận dỗi.
Khiết cảm thấy quá mất mặt, cậu vừa mới đưa cô đi ăn như vậy đã tha thứ. Ai bảo cô thích cậu như vậy chứ.
Cô cũng không quá giận cậu về dự án bỏ qua kia, nhưng cậu chân thành, nghiêm túc vậy khiến cô mềm lòng.
Hòa bình cũng đỡ mệt cho cả hai người.
Hồi hộp thấp thỏm rồi vui mừng, Khánh Dương chưa từng trải qua những giờ phút tim đập nhanh như vậy. Cậu muốn khiến cô vui vẻ ở bên cậu mỗi ngày.