Chương 24: Quán bar (2)

1308 Words
Lái xe lang thang trên đường, Khánh Dương bỗng cảm thấy trống rỗng. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn chỉ là người anh trai bên cạnh Như Uyển, nhìn cô đến bên người khác rồi lại rời xa. Lúc này không thích hợp về nhà, cậu bèn lái tới quán bar. Vị của rượu giúp cậu tạm thời quên đi mọi thứ.  Lấy điện thoại ra tìm danh sách, mấy người bạn ai cũng đều có người yêu cả, chỉ còn cậu trợ lý Trường mới nhận chức có thời gian rảnh ra uống cùng cậu. Hai người uống mãi, uống mãi, giữa đàn ông với nhau luôn có những chuyện dễ nói hơn. Đây là lần đầu tiên Trường nghe sếp kể về mối tình tuyệt vọng với Như Uyển, tại sao không để ý có Khiết luôn bên cạnh cậu. Cậu ấy với Khiết mới là thích hợp nhất.  Nghe nhắc đến Khiết, Khánh Dương lúc này mới nhớ kể từ khi Khiết đòi chia tay cậu, cô đã có người bạn trai mới là Tommy đưa đón mỗi ngày. Hai người họ là bạn thân từ thời đại học, cô nào có để ý tới cậu, cô còn đòi nghỉ việc tới thành phố khác sống cùng với Tommy. Thực lòng cậu muốn giữ cô ở lại, nhưng cô nhất định đòi nghỉ. Cậu phải làm sao để cô ở lại đây?  - Nếu anh không tin vậy để em gọi Khiết tới - Trường nói rồi lấy điện thoại ra gọi Khiết tới.  - Cô ấy lúc này đang vui vẻ ở bên bạn trai, đừng làm phiền cô ấy.  Trường cũng rất mong muốn boss và Khiết có thể ở bên nhau. Cô gái tốt như vậy không cưới về nhà thật đáng tiếc. Tiếp tục uống đến nỗi Khánh Dương say khướt, Trường cũng loạng choang đi không nổi. Lái xe về không được nữa rồi. Lúc này Trường mới rút điện thoại gọi người nhà tới đón về, còn Khánh Dương cậu nên gọi ai tới đón đây? Bố mẹ cậu giờ này chắc cũng đã ngủ, Như Uyển thì vừa mới hủy bỏ hôn ước với cậu, với lại đang mang thai.  Cuối cùng cậu đành gọi điện cho Khiết tới.  Cô đang định lên giường đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Trường. Khánh Dương uống say đó là chuyện của cậu, cô đi có vẻ không phù hợp lắm. Nhưng nghe giọng năn nỉ với ngoài cô ra, chẳng lẽ để ba mẹ cậu ấy tới quán bar vào giờ này? Dù sao cô cũng vẫn còn mấy ngày nữa mới từ chức, hiện tại vẫn là trợ lý của cậu.  Nghĩ vậy Khiết đành mặc áo khoác rồi gọi taxi đến địa chỉ Trường nhắn. Đến phòng đã thấy hai người say khướt nằm trên ghế, trên bàn rất nhiều chai rượu đã khui. Haizz, sao lại uống đến mức này cơ chứ. Người nhà của Trường đưa cậu về trước, còn Khiết ở lại lay lay cậu gọi cậu tỉnh mà cậu say quá. Nhanh chóng gọi phục vụ một cốc giải rượu cho cậu uống. Vật lộn đút cho cậu uống xong, cô toát hết cả mồ hôi. Cậu chưa bao giờ say như vậy.  Vỗ vỗ má gọi cậu tỉnh, mau về nhà thôi. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với cậu ấy như vậy. Khuôn mặt nam tính, đôi lông mày dày, cậu ấy vẫn mơ mơ màng màng nắm lấy tay cô rồi kêu Đừng bỏ anh! Hai hàng mi nhắm chặt, Khiết tiếp tục vỗ vỗ má gọi cậu tỉnh. Từ từ mở mắt, Khánh Dương nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã, cô thấy có nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu. Bất giác nước mắt của cô cũng tuôn trào. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy cuối cùng vẫn là không có duyên phận. Cô cứ cố chấp ở bên một người chưa hề để ý tới cô làm gì chứ?  - Anh tỉnh rồi, chúng ta mau về thôi. Cô nói rồi cúi lại gần định dìu cậu đứng dậy. Nào ngờ nắm tay bị cậu nắm chặt, cảm giác quay cuồng, chỉ vài giây nhanh chóng cô đã nằm trên sofa, còn cậu nằm gục trên người cô. Thật là nặng, cô cố đẩy cậu dậy mà không xi nhê nổi. Hơi thở ấm áp mang mùi cồn của cậu phả vào gáy cô khiến cô run run.  - Phải làm thế nào mới khiến em yêu anh? Giọng cậu nhè nhẹ vang lên bên tai cô khiến nước mắt cô càng chảy dài. Cảm giác yêu thầm một người cô hiểu rất rõ.  Mải suy nghĩ Khiết không cảm nhận thấy đôi môi của Khánh Dương dán vào cổ cô rồi hôn lên má cô, lúc cô phát hiện ra thì môi cậu đã chạm vào môi cô, mùi rượu xộc vào mũi. Cô giật mình đẩy cậu dậy nhưng không kịp, đôi tay cậu siết lấy eo cô, một tay còn lại giữ chặt má cô, không cho cô có sức phản kháng. Lần trước cô chỉ là chạm môi với cậu, khác hẳn lần này, mùi rượu quanh quẩn trong miệng cô. Nụ hôn đầu tiên của cô, quá bối rối, không biết làm sao. Thân hình to lớn của cậu đè lên khiến cô không thở nổi, bắt cô đón nhận nụ hôn nồng cháy.  - Khánh Dương mau tỉnh lại, là em, là Khiết, không phải Như Uyển. Dùng hết sức đẩy má cậu, khiến cậu lùi ra một chút. Cô muốn cậu nhìn rõ, cô là Khiết, không phải Như Uyển.  - Khiết, tại sao em cũng muốn rời xa tôi, đôi mắt cậu mơ màng nhìn không rõ, tại sao hai người con gái bên cậu đều chọn rời xa cậu?  Vòng tay ôm Khiết càng chặt, nụ hôn lại rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng mà thật sâu, cậu giống như muốn dùng hành động nắm giữ người con gái bên dưới, đừng rời xa cậu.  Hôn đến hai người đều không thở nổi, cậu mới buông cô ra, nhưng rất nhanh chóng thấy sự giãy giụa của cô, cậu lại trở nên bản năng giống con sói, lao vào con mồi khiến cô không có lực chống cự.  *** Nửa đêm.  Khiết mơ mơ màng màng mở mắt thấy ánh đèn nhấp nháy xa lạ, cô nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra đây là quán bar. Giật mình nhìn người đàn ông nằm ngay bên cạnh, cô đã làm chuyện gì thế này? Nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên quý giá nhất của cô đều trao cho cậu ấy. Cô điên mất rồi, Rõ ràng cô chuẩn bị rời đi cơ mà.  Chỉnh lại quần áo, cô mau chóng kéo lại quần áo của Khánh Dương rồi lay cậu dậy, nhưng cậu say khướt quá, cô đành chạy ra ngoài nhờ phục vụ dìu cậu ấy ra taxi. Trời ạ, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lên xe taxi, nhìn cậu ngủ bên cạnh cô vẫn chưa hết lo lắng. Cô nên lấy thái độ gì đối mặt cậu vào ngày mai.  Đến nhà cậu, cô bấm chuông đợi bác gái ra mở cửa rồi nhờ tài xế taxi dìu cậu lên giường, sau đó mới chào bác đi về. Cố tỏ ra là bình thường nhưng nhìn vẻ mặt của Khiết bác gái cảm giác không ổn, bèn giữ cô ở lại. Cô sao dám ở lại đây chứ, nhanh chóng chạy ra xe rồi về mất. Đến tận khi về đến nhà nằm bẹp trên giường, cô vẫn không tin những gì vừa diễn ra là thật. Ôi, điên mất, cô phải làm sao bây giờ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD