Chương 1: Người ấy là ai?

1339 Words
Chương 1 Người ấy là ai?   Sáng rồi Sáng rồi Bỗng có tiếng người gọi tên ai Nghe như tiếng gào thét bên tai Đó có lẽ là chuông báo thức …….. Tắt chuông báo thức, Khiết chạy xuống giường và chuẩn bị đồ ăn rồi đi học.  Cuộc sống mỗi ngày lặp lại, thức dậy, chuẩn bị đồ ăn, đi học, tối về đi học thêm, rồi đi ngủ. Và sáng mai lại tiếp tục.  Các bạn trong lớp không chỉ xù đầu trong sách vở mà còn đau đầu vì những cuộc tình qua chat chít, nhưng riêng với Khiết thì mọi chuyện luôn diễn ra một cách tẻ nhạt. 18 tuổi không người yêu, cũng chẳng có hứng thú hẹn hò, học hành không quá xuất sắc, chưa xác định ngành mà mình sẽ học đại học.  Sở thích của Khiết là đọc truyện, bất cứ lúc nào rảnh là có thể đâm đầu ngay vào mở sách hoặc đọc online. Đọc đến say mê, đọc quên cả mọi thứ xung quanh, đến nỗi nhiều khi bạn bè tưởng cô khinh người. Nhưng sự thật chỉ là do quá tập trung vào truyện mà thôi   Hôm nay cũng vậy, tranh thủ giờ ra chơi mọi người đều ra ngoài hít gió, Khiết vẫn mải mê với câu chuyện ngược tâm rớt nước mắt, không hề chú ý bạn bè đang tụ tập hóng hớt.  Ê mày đúng là người rừng, ra mà xem hot boy nè  …. Ngọc - bạn thân của Khiết là fan cuồng của zai đẹp, thấy zai là gào hú, quá hiểu tính cách đó nên Khiết vẫn bỏ mặc con bạn. Chả hiểu sao hai đứa tính cách hoàn toàn khác biệt lại có thể chơi với nhau 12 năm học rồi.  Đúng là hết nói nổi, Ngọc tiếp tục quay ra hóng hớt. Nghe nói hot boy mới đến tên Khánh Dương, mới chuyển tới lớp chuyên toán, từ nước ngoài về nên nhìn vẻ ngoài đã thấy “mlem” luôn rồi. Mấy đứa con gái trong lớp gào thét y như mới tìm được thần tượng mới. Chỉ duy nhất có một người không hề hứng thú. Ai cũng biết Khiết là con mọt sách rồi nên mặc kệ cô ngồi một mình một góc.  Tan học, Khiết lại cùng con Ngọc bạn thân đạp xe về. Trên đường nghe Ngọc nó thông báo có cuộc thi viết chủ đề kể lại câu chuyện thuở học trò của tôi, dành cho tất cả học sinh trong trường. Là một cây viết khá được yêu thích trên các trang báo học trò, Khiết quyết định sẽ tham gia cuộc thi này. Thường hay viết một số truyện ngắn, lần này Khiết muốn kể lại câu chuyện về cô và những người bạn. Đây cũng là dịp ghi lại thanh xuân tươi đẹp, mai sau có thể xem lại những kỉ niệm. Lớp 12 cuối cấp là thời gian bận rộn nhưng cũng vui vẻ nhất.  Đăng ký ghi danh dự thi vào sáng mai, hai đứa cùng đến gặp cô phụ trách cuộc thi tại tầng 1 nhà D. Đi từ lớp học của Khiết sang nhà D sẽ phải đi qua phòng lớp chuyên toán, Ngọc thì chăm chăm nhìn vào lớp chuyên Toán hóng zai đẹp mới tới. Haizz bệnh mê zai phải đầu thai mới hết này ai chữa được. Khiết ngao ngán lắc đầu rồi ngó xem phòng cô phụ trách cuộc thi có mở cửa hay không.  AAAAAA cậu ấy kìa, nay mới được nhìn gần như vậy!  Khiết nghe theo tiếng hát chói tai của Ngọc chỉ thấy bóng lưng của một bạn nam rất cao, chắc phải hơn mét 8, mặc áo trắng đồng phục và quần đen, nhưng tiếc là không rõ mặt lắm.  Đến phòng cô rồi, giữ trật tự đi mày! Nhẹ nhàng nhắc nhở con bạn và hai đứa nghiêm túc vào ghi danh dự thi. Thời gian tham dự cuộc thi là 1 tháng. Giải thưởng sẽ được công bố sau 12 ngày kể từ khi hết hạn cuộc thi. Đợt này đang là đầu kỳ 1 của lớp 12 nên không quá lo về việc thi giữa kỳ hay cuối kỳ. OK chốt.  Khiết vẫn tiếp tục chuỗi ngày cắm đầu đi học, rồi đọc truyện, rồi đi học thêm, rồi theo dõi cuộc thi. Trong số các tác phẩm tham gia dự thi được công bố trên web trường, Khiết ấn tượng nhất là câu chuyện của một bạn nam, kể về chính cậu ấy quãng thời gian mới bắt đầu ra nước ngoài học cho tới hiện tại trở về nước, khuyến khích mọi người nếu có thể hãy cố gắng một lần bước ra thế giới bên ngoài, học hỏi những điều mới lạ.  Câu chuyện rất đơn giản nhưng người đọc xong thấy bỗng có động lực học tập, có mục tiêu phấn đấu, nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó. Khiết rất tò mò người viết câu chuyện là ai, nhưng không thấy có ảnh của cậu ấy trong bài viết, nên đành ghi nhớ cái tên mà sau này sẽ khiến cô nhớ cả một đời: Nguyễn Vũ Khánh Dương. **** Thấm thoắt đã đến ngày thông báo kết quả cuộc thi. Không quá ngạc nhiên khi Nguyễn Vũ Khánh DƯơng là người giành giải nhất, Khiết đạt được giải nhì. Lại một lần nữa Khiết tò mò về ai là người viết câu chuyện đó. Vốn dĩ Khiết không phải là người hay quan tâm người khác, nhưng lạ kỳ, giống như có một sức hút vô hình nào đó khiến cô nhớ kỹ và mong muốn gặp mặt chủ nhân giải nhất kia.  Buổi lễ trao giải diễn ra rất náo nhiệt với sự tham dự của đông đảo bạn nữ. Hai năm học cấp 3 vừa qua, sân khấu này là nơi nhận học bổng quen thuộc nên Khiết không quá lạ lẫm, song hôm nay đột nhiên thấy hơi lo lắng.  Các thí sinh lên nhận giải từ khuyến khích, giải ba, rồi giải nhì.Khi gọi đến tên Hà Ngọc Khiết cô bỗng thấy hơi run, bước lên nhận giải và quà từ hiệu trưởng xong cô đứng về phía bên tay trái xếp thành hàng ngang cùng với các bạn đã nhận giải trước đó.  Và bây giờ xin mời bạn đạt giải nhất: Nguyễn Vũ Khánh Dương  Khiết tò mò hướng về phía cậu ấy bước lên bục, tiếng hò thét của các bạn gái bên dưới cũng không đánh thức được cô bởi lúc này Khiết đang ngơ ngác trước nụ cười dịu dàng của cậu bạn mặc áo trắng đó. Nụ cười đẹp nhất mà Khiết từng gặp.  Sau khi trao giải xong, tất cả các bạn xếp hàng gần nhau để chụp ảnh lưu niệm.  Khiết bước tới gần cậu ấy, trái tim đập thật mạnh. Càng lại gần cậu ấy, Khiết lại cảm thấy không được tự nhiên lắm, với chiều cao chỉ 1 mét 58 đứng cạnh cậu ấy mét 8 thật là ngại, nhưng cũng thật vui. Hai người không ai nói gì, tập trung nhìn vào ống kính máy ảnh. Cho tới khi xem ảnh, Khiết mới phát hiện vẻ mặt của mình hôm đó thật ngại ngùng.  Thật không ngờ, bức ảnh không có bất kỳ âm thanh nào lại theo cô tới tận sau này. Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim Khiết vẫn rung lên từng nhịp.  Tiếp theo là tiết mục chia sẻ từ tác giả đoạt giải nhất. Không hổ là hot boy vừa đẹp zai vừa tài ba của toàn trường, phong thái nghiêm túc, từng cái nhấc tay cũng thể hiện rõ sự quyết đoán, ánh mắt đầy quyết tâm.  Cậu ấy cứ lặng lẽ bước vào trái tim của Khiết như vậy, dù hai người chưa từng nói với nhau một câu nào. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD