Sau hôm đó, Khiết bỗng hay nhìn về phía lớp chuyên toán nhiều hơn. Con đường đi từ cổng trường tới lớp ban xã hội của cô ở phía tay phải, lớp chuyên toán ở phía tay trái, chỗ giữ xe ở bên tay phải, như vậy là lúc ra lấy xe cậu ấy sẽ đi ngang qua lớp của Khiết. Một chút niềm vui nho nhỏ. Mỗi ngày khi tan học Khiết sẽ nhìn ra ngoài thấy cậu ấy ra lấy xe máy.
Buổi sáng trời mưa đạp xe đi học, thật là vật vã. Khiết nhận ra người giàu và người nghèo khác biệt thật to lớn. Trong khi cô cong mông lên đạp chiếc xe cũ thì Khánh Dương đi học bằng ô tô đưa đón, cô nhìn rõ cách xa một đoạn Dương bước xuống từ chiếc xe 7 chỗ sang xịn, không dính một hạt bụi, có người mở cửa cho cậu nữa. Khoảng cách này cô phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể kéo gần ? Cô không biết nữa.
Bước vào sân trường, thấy các bạn đều mặc đồng phục, có lẽ đây là môi trường ít có sự phân biệt giàu nghèo nhất.
- Mày làm gì mà sáng sớm đã ỉu xìu vậy ?
Ngọc, con bạn thân của Khiết thấy dạo nào cô hơi lạ.
- Không sao, hơi mệt tí thôi
Khiết trả lời rồi nhanh chóng tổ lái sang chuyện khác, tránh đi sự tò mò của Ngọc: Mày nay có đi họp fan không?
- Có chứ, mày muốn đi cùng không?
- Fan của mày chứ đâu phải của tao? Chiều tao đi thư viện - Khiết trả lời
Nhiều lúc cô cũng hay thắc mắc chẳng hiểu tại sao một đứa cắm đầu vào sách vở như cô lại có thể chơi thân với một đứa lười học như Ngọc, chắc tại trái dấu hút nhau >