Thứ hai là ngày đầu tuần. Bắt đầu một ngày mới, một tuần mới.
Lấy lại tinh thần, Khiết đạp xe đi học sớm, chỉ có điều hôm nay cô không còn đưa mắt nhìn về phía lớp chuyên toán bên trái mà đi thẳng vào khu gửi xe bên phải.
Hơi khó chịu một chút, không sao, rồi sẽ quên.
Vừa bước vào lớp học, chưa kịp đặt mông xuống bàn thì bỗng Ngọc - cái loa phóng thanh của lớp hớt ha hớt hải chạy vào:
- Ơ mày chưa xem tin tức gì đúng không?
- Có mày tao cần gì xem? Có gì hot kể đi ? Tao hóng theo mày là tin gì cũng biết rồi!
Mày lên trang nhất confession rồi, xem đi - Ngọc nói rồi đưa cho Khiết xem bài đăng ảnh chụp cô và Khánh Dương ở thư viện. Chính là lúc Khánh Dương giúp cô lấy quyển sách, từ góc độ chụp có thể thấy rõ khuôn mặt Khánh Dương nhưng mặt cô thì không rõ lắm, nếu không phải là bạn bè thân sẽ không nhận ra cô.
Tin tức lan nhanh chóng mặt, bài viết cho rằng cô chính là người bạn gái đang hẹn hò với Khánh Dương, bên dưới hàng ngàn comment và vẫn chưa có dấu hiệu dừng, chắc ngồi đọc comment cả ngày mất. Thiên hạ lạ thật, chuyện của người khác mà cứ thích đoán già đoán non rồi bị đặt tin vịt.
Không biết là nên vui hay nên buồn, ngay khi vừa quyết định buông bỏ thì lại rộ lên tin đồn như vậy. Khiết vốn dĩ không phải là đứa hay hóng drama và phát cuồng vì hot boy như các bạn gái khác. Kệ vậy, Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn. Vài hôm rồi lại chìm xuồng ngay.
Càng giải thích càng khiến mọi người nghi ngờ thêm mà thôi.
Trái lại với thái độ chẳng hề quan tâm của Khiết, Ngọc lại đặc biệt hứng thú, luôn miệng hỏi “Tin đồn là thật hả mày, mày hẹn hò với thần tượng ư? Hai người quen nhau lâu chưa?”
- Tình cờ mày ạ, không có gì đâu, yên tâm. Không phải sự thật.
Khiết giải thích với con bạn thân rồi quay qua mở sách luyện dịch, thế nhưng đối với cái loa phóng thanh như Ngọc thì sao chịu bỏ qua như vậy: “Mày kể kĩ đi xem nào? Đi thư viện mà gặp hot boy vậy biết thế tao cũng đi” - Ngọc hối tiếc.
- Haizz bệnh mê zai lại tái phát rồi!
Khiết vẫn nhất quyết không nói gì thêm nên Ngọc đành chịu. Mấy đứa con gái trong lớp cũng biết hỏi chẳng được thông tin gì nên đành thôi.
Cùng lúc đó, bên lớp chuyên Toán, mọi người cũng xúm xít lại hỏi Khánh Dương về tin đồn. Cậu cũng chả quan tâm mấy tin đồn nhảm, bởi người cậu thích là Uyển, cô bạn thanh mai trúc mã từ bé. Nhưng tiếc thay, Uyển lại thích Trung. Cậu vẫn không từ bỏ, vẫn hy vọng một ngày nào đó Uyển sẽ yêu cậu. Dù sao bọn họ mới đang học lớp 12, tương lai còn rất dài. Cậu cũng không để ý tới người con gái trong ảnh, dù sao cũng chỉ mới gặp một lần. Nghe đồn cũng là cô gái nghiêm túc, thành tích học tập xuất sắc của lớp chuyên văn. Cả trường đang gán ghép 1 chuyên toán và 1 chuyên văn, bình luận đây sẽ là cặp đôi hót hòn họt. Cách tốt nhất để dập tắt tin đồn nhảm này là để thời gian tự xóa.
Hai con người chính trong cuộc thờ ơ, không quan tâm khiến cho tin đồn rát nhanh hạ nhiệt. Thực tế họ cũng không có cơ hội gặp mặt.
Cho đến khi…
Giống như là số mệnh sắp đặt sẵn, hai người họ lại gặp nhau tại một dự án nho nhỏ về giúp đỡ các em học sinh trại trẻ mồ côi do trường tổ chức.
Vốn sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Khiết luôn là người đi đầu trong các dự án tình nguyện giúp đỡ các em nhỏ hơn. Thực sự cô hiểu rất rõ, cảm giác lớn lên không có gia đình, không có sự quan tâm từ bố mẹ ảnh hưởng tới đứa trẻ ra sao. Bản thân cô cũng không biết bố mẹ cô là ai? Họ bỏ rơi cô ngay từ khi mới sinh trước cổng chùa, mẹ cô để lại mẩu giấy với lời nhắn nhủ mong tìm được người có điều kiện hơn lo cho cô. Cô được nuôi tới tuổi đi mẫu giáo thì không ở chùa được nữa, họ gửi cô tới nơi này để đi học và có bạn bè.
Nhiệm vụ lần này của bọn họ là đến dạy viết chữ và ngoại ngữ. Tất cả có 8 tình nguyện viên, 4 nam và 4 nữ. Các tình nguyện viên sẽ ăn ngủ ngay tại trại, và các hoạt động tổ chức từ sáng tới tối. Khu phòng ở cho nữ là tầng 2 và nam tầng 1.
Lần này có cả Ngọc tham gia, Ngọc thì quá quen nơi này rồi, có Ngọc ở đâu là không khí vui vẻ ở đó.
Khiết thật bất ngờ khi biết Khánh Dương cũng xuất hiện trong hoạt động này. Cô cứ ngỡ mấy người giàu như cậu sẽ chẳng bao giờ đến và sống tại nơi dành cho người nghèo. Cô biết không ít người giàu có thường xuyên đến đây, họ quyên góp tiền, tặng quà, có cả những thứ quà đắt và rẻ tiền, đa dạng đủ loại, có những người thực sự ủng hộ xuất phát từ tình thân ái, có những người mục đích chỉ là để xin con nuôi, rất hiếm ai chịu ngủ lại nơi đây.
Khiết sống tại đây từ khi còn bé, cô là người quen thuộc nơi này nhất, vì vậy cô dẫn mọi người đi nhận phòng và chỉ dẫn nhà ăn, nhà vệ sinh, các khu trong trại trẻ mồ côi. Mấy bạn nam nhiệt tình giúp các bạn nữ bê vali lên lầu. Quy định là chỉ có khi bê nước hoặc xách đồ thì các bạn nam mới được phép lên tầng 2, còn lại tầng 2 là địa phận của các bạn gái.
Do ở trại có các em nhỏ đa dạng độ tuổi từ mẫu giáo, tiểu học, cho tới trung học, nên lần lượt sẽ phân thành các nhóm để hướng dẫn học. Buổi tối, cả nhà sẽ cùng ngồi quây quần tại khu nhà văn hóa, học ngoại ngữ, hát hò, chơi trò chơi.
Khiết cố phớt lờ cảm giác về sự tồn tại của Khánh Dương trong các lần tụ họp, coi cậu ấy như bạn bè bình thường khác, mà vẫn có chút cảm giác ái ngại. Hướng dẫn mọi người gấp giấy, bao gồm cả các bạn nam, Khiết cũng không dám đứng quá gần cậu. Cô vẫn thể hiện ra là con người nghiêm túc chứ thực ra trái tim đang run không ngừng.
Giờ tiếng Anh cho các bạn trẻ, cả nhòm 8 người lại phối hợp dạy và sửa phát âm cho từng bạn. Có nhiều âm lạ so với tiếng Việt, Khánh Dương hướng dẫn rất nhẹ nhàng và hài hước như vậy. Các em nhỏ có vẻ rất thích thú.
Vốn có thói quen ít nói và hay quan sát người khác, cô lại hiểu thêm về cậu một chút, nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm gì tới cô cả.
Cô biết được thói quen uống cà phê mỗi sáng của cậu, biết loại cà phê cậu yêu thích, biết cậu không ăn hành lá và rau cải, biết cậu giỏi cả Tiếng Anh, Pháp, Hàn, Trung trong khi tiếng Hàn là thứ cô không hề biết chút gì.
Cậu luôn luôn nhã nhặn lịch sự với mọi người, không đem lại cảm giác khó gần như những hot boy nhà giàu khác.
Tiếc là, khoảng cách hai người vẫn xa quá. Cô giống như một ngôi sao nhỏ, còn cậu ấy là vũ trụ rộng lớn. Vũ trụ nhiều ngôi sao như vậy, cậu ấy chắc chẳng bao giờ biết tới ngôi sao nhỏ bé này.
Ngày cuối cùng tình nguyện, có thêm 3 bạn mới tới, họ chính là Uyển, Trung và Thanh, ba người bạn của Khánh Dương. Khiết lần đầu tiên trò chuyện với Như Uyển, cảm giác thật đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, nếu cô là con trai cô cũng thích cô ấy. Bằng tuổi nên hai người rất nhanh là bạn. Chỉ có điều kỳ lạ, Như Uyển là người yêu của Khánh Dương nhưng tại sao Khiết thấy cô cứ bám riết lấy Trung, mà cậu bạn Trung có vẻ rất ghét Như Uyển lại gần. Còn Khánh Dương thì từ lúc Như Uyển xuất hiện luôn đi theo Như Uyển, cưng chiều như công chúa, cảm giác như anh trai chiều em gái vậy.
Có lẽ là cô nghĩ nhiều quá, Khiết nhanh chóng giúp đỡ mọi người chuẩn bị đồ đạc tổ chức sự kiện tiệc chia tay. Từ khi có các bạn tình nguyện viên, nơi này náo nhiệt hẳn lên. Giờ mọi người lại sắp rời đi mất rồi.
Câu chuyện nào rồi cũng có kết thúc. Bữa tiệc chia tay mọi người kết thúc, các em nhỏ không muốn rời xa các anh chị, chạy theo vẫn chào mọi người và mong các anh chị sẽ đến thăm chúng thường xuyên. Có thể không? Bọn họ là hai thế giới khác nhau quá. Chiếc ô tô đến đón bọn họ rời đi có giá trị hơn cả khu này.
- Chúng tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu và mọi người.
Các bạn tình nguyện viên vẫy tay chào Khiết và các em nhỏ rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi đã trôi qua. Quay lại cuộc sống yên ổn trước đây. Cảm ơn lần này đã giúp cô có cơ hội gần cậu đến vậy. Như vậy với Khiết là quá đủ rồi!