Giờ thể dục
Đây là giờ học được mong đợi nhất bởi không phải ghi vở gì cả, lại còn được ra ngoài, nhưng đồng thời đây cũng là ác mộng của biết bao học trò. Thật nhàm chán. Khiết vốn là đứa không mấy giỏi về môn này, để qua được môn bóng rổ giữa kỳ sắp tới cô phải ở lại tập luyện thêm thôi. Đối với các môn họ trên lớp Khiết có thành tích rất tốt, cô học ban xã hội nhưng lý hóa vẫn không thể làm khó được, riêng có môn toán thì khó thật, cô cố gắng mãi mới đạt trên trung bình, còn riêng thể dục có thể gọi là “dốt đặc cán mai”, kỳ nào cũng vật lộn mới đủ điểm trung bình. Có lẽ mỗi người đều có một môn học mà không tài nào “nhai” nổi nhưng vẫn phải “nhai”. Rồi mai sau đậu đại học cô sẽ không ra được trường vì môn thể dục mất. Nghe đồn mấy người ra trường muộn vì môn thể dục mà thấy hãi.
Mấy ngày nay, tối nào Khiết cũng ở lại tập tới 21h mới lẽo đẽo ra về. Sân thể dục rộng lớn chỉ có cô ở lại luyện tập, xa xa có mấy lớp đang học thêm buổi tối. Thi thoảng có hôm có thêm một số bạn ở lại luyện cùng. Mà khổ nỗi Khiết ngu nhất là môn bóng rổ này. Ném mãi mà chưa có quả nào trúng rổ. Tức ghê.
Phải rủ cái Ngọc ở lại tập cùng mới được.
Tối nay là thứ bảy, sân thể dục của trường đông đúc hẳn. Cuối tuần nhiều bạn đến chơi bóng trong đó có cả Khánh Dương và mấy cậu bạn lớp chuyên toán, và tất nhiên cũng không thể thiếu Uyển, Tranh và Thanh, 3 người bạn thân của Khánh Dương.
Khiết và Ngọc đang mải mê chiến đấu thì bỗng nghe thấy tiếng Như Uyển gọi:
- Các cậu cũng đang tập luyện à, cho tớ tập với!
Theo sau đó là mấy bạn nam chuẩn bị chia đội thi đấu bóng rổ. Mấy bạn nữ thì tập trung ra ném tại sân riêng.
Ngọc, Khiết và Uyển 3 người hì hục ném vật vã mà mới có 1-2 quả vào rổ, trong khi sân bay các bạn nam ném trúng liên tục. Haizz. Gato quá đi. Khiết thi thoảng lại ngó về phía sân bên cạnh, trong mắt cô chỉ chú ý hình bóng của Khánh Dương, công nhận cậu ấy giỏi thật, chơi vừa đẹp vừa chuẩn.
Như Uyển thì mỗi lần Trung ném trúng rổ lại hò hét, vui mừng hơn cả cô ấy thắng. Khiết thấy hơi lạ, mọi người đều đồn rằng Uyển là bạn gái của Khánh Dương, phải cổ vũ cho Khánh Dương chứ. Có điều gì mà cô không biết giữa ba người đó chăng.
Giờ nghỉ ngơi, Uyển vội chạy ra phát nước cho các bạn nam. Thật mong là cô có thể giống như Uyển vậy, lại gần cậu ấy hơn chút.
- Anh Trung, anh dạy em ném bóng đi - Uyển mè nheo
- Khánh Dương dạy em sẽ nhanh hơn. Trung từ chối.
Có vẻ Trung không thích sự mè nheo của Uyển, cuối cùng vẫn là Khánh Dương ra tay dạy Uyển. Khiết và Ngọc đứng bên cạnh. Cảm giác có người cưng chiều mình thật hạnh phúc.
Khánh DƯơng nắn từng động tác tay cho Uyển, hướng dẫn cô từng bước đúng kĩ thuật ném bóng vào rổ. Khiết thấy dễ hiểu quá, dễ hiểu hơn cả thầy dạy.
Cô cũng đứng bên cạnh làm theo, nhưng kỳ lạ là vẫn không vào rổ.
Cậu đừng quá căng thẳng, tập trung lực vào cổ tay, mắt nhìn trọng tâm vào rổ, đầu gối hơi trùng xuống một chút.
Dương cũng tập trung sửa tư thế giúp Khiết và Ngọc.
- Tự tin, nhắm chuẩn, dồn lực về cổ tay.
Khiết ghi nhớ những câu mà cậu dạy và giữ bình tĩnh. Cuối cùng thì sau khi ném 5 quả liên tiếp cô cũng đã có 1 quả vào rổ. Nhưng tỉ lệ 1/5 vẫn thấp quá. Khiết quyết tâm dành nhiều thời gian hơn nữa để chiến đấu với môn chết tiệt này. Nếu cô mà tạch môn này khả năng học bổng sẽ bị cut mất. Không thể tạch. Cố lên!
Học phí ở đây rất cao, nếu không có học bổng thì đứa trẻ từ cô nhi viện như cô không thể kiếm đâu đủ tiền học.
Mấy bạn nam vô cùng ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của Khiết, cô bé này đúng là kiên trì thật. Tối nào Khiết cũng ở lại tập. Dần dần, hay gặp gỡ ở sân bóng, mối quan hệ giữa Khiết và các bạn nam trong trường cũng ngày càng thân thiết hơn. Khiết không quá cao, cũng không quá xinh đẹp, một đôi mắt hơi buồn và tính cách nghiêm túc, không phải loại hình hot girl nhưng mấy bạn nam bên lớp khác lại rất muốn lại gần làm quen thân thiết, muốn trở thành bạn thân hơn với cô. Một phần cũng là vì Khiết là đứa có thực lực, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của khối.
Hôm nay trời mưa rất lớn, Khiết vừa ra tới sân tập thì mưa ướt hết quần áo, nhìn tình hình có vẻ mưa còn rất lâu nữa, chính vì vậy cô quyết định chạy về sớm. Vừa chạy vào dãy hành lang lớp chuyên toán, định xuyên qua đó tới khu lấy xe thì Khiết bỗng nghe thấy tiếng Uyển:
- Anh Trung, em mang ô đến cho anh, sợ lát về gặp mưa.
- Em có thể đừng bám theo anh được không, anh rất phiền.
Khiết không dám bước lên sợ ảnh hưởng tới hai người, vì vậy cô đành đứng dưới mưa đợi họ đi qua rồi mới vào trong hành lang.
- Cậu đừng tổn thương người khác như vậy, Uyển chỉ quan tâm tới cậu thôi.
- Tớ không cần, nếu cậu cần sự quan tâm đó thì cậu nhận lấy.
Cô bạn gái dễ thương, xinh xắn như Uyển mà cậu Trung đó thật lạnh lùng, chẳng hiểu sao Uyển lại một lòng quan tâm cậu ấy như vậy.
Đợi một chút không thấy ai nói gì, Khiết mới bước thêm định đi vào hành lang, nào ngờ cô Khánh Dương lặng lẽ ôm lấy bờ vai nhỏ khẽ run của Uyển, từng tiếng nấc chứng tỏ Uyển đang khóc. Hình ảnh hai người ôm nhau thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng. Khiết mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó nước mắt mau chóng hòa cùng với nước mưa. Có cái gì đỡ tan vỡ cùng với giọt nước mưa rơi xuống đất.
Người mà cậu ấy muốn an ủi là Như Uyển, còn cô vẫn một mình trong màn mưa rồi lặng lẽ quay lại sân bóng. Đáng lẽ cô nên ở lại luyện tập thì đã không thấy cảnh này.
Người mà cậu ấy thích là một người con gái khác,tiếc thay, người con gái đó lại không thích cậu.
Còn cô luôn nhìn về phía cậu nhưng chưa lần nào cậu quay về phía sau nhìn cô.
Rầm.
Khiết không biết mình mất đi ý thức từ lúc nào, tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Hóa ra tối qua cô bị tụt huyết áp nên ngất đi, là Khánh Dương và Uyển đã đưa cô đi viện. Nhưng họ đã về nhà, ở lại chăm sóc cô là cô y tá trung tuổi với vẻ mặt hiền hậu.
Nhanh chóng cảm ơn cô y tá, cô đi về nhà nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị đi học buổi chiều. Mọi người khá sốc khi thấy hôm qua cô vừa ngất mà chiều nay vẫn thấy ra sân bóng tập. Ngọc còn chửi cô là “điếc không sợ súng”. Kỳ thật người chịu chửi bạn chính là người yêu quý bạn nhất. Khiết không dám cãi lại Ngọc mà hứa là sẽ về sớm. Ngày thi giữa kỳ sắp tới cô không thể đạt dưới 5 điểm được.
Sau hôm đó, Khiết quyết định sẽ không lặng lẽ nhìn theo Khánh DƯơng nữa, cô phải trở về là cô của ngày xưa, trái tim không dành cho ai cả. Thực ra cô đã tự dặn bản thân mình phải như vậy từ lâu, tại sao vẫn cứ cố chấp?
Dưới sự nỗ lực học tập, thi giữa kỳ Khiết xuất sắc đạt 8 điểm, không phải 9, 10 nhưng con số 8 là số hiếm hoi mà các bạn trong lớp đạt được. Lúc thi cô nhớ lại từng động tác mà Khánh Dương đã dạy, thật bình tĩnh, tập trung. Thật cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ. Khiết biết giờ thể dục hôm nay lớp bên cạnh chính là lớp chuyên toán, Khánh Dương cũng có mặt tại sân, nhưng cô cố gắng không hề nhìn chút nào về phía đó.
Thở phào nhẹ nhõm, cô không biết rằng từ phía lớp bên cạnh, Khánh Dương cũng chăm chú theo dõi khi cô thi và âm thầm cổ vũ cô. Khác với Uyển điệu đà, đáng yêu, ở Khiết cậu thấy có một sự thu hút từ đôi mắt buồn và tính cách nghiêm nghị, cô rất ít khi cười tươi, không hoạt bát như Uyển, đem đến cho người bên cạnh cảm giác yên bình kỳ lạ.
Có lẽ cô sẽ là một trong số ít những người bạn gái mà cậu thấy khâm phục và chơi thân. Khánh Dương không hề biết rằng từ lúc ấy trái tim cậu đã dần dần mở ra tiếp nhận một người con gái khác, người mà sau này đem đến cho cậu một nguồn ánh sáng mới, cuộc sống mới.