Năm học lớp 12 trôi qua thật nhanh chóng, cảm giác vừa mới đầu năm mà đã qua kỳ 1. Bên cạnh việc chiến đấu với thi cuối kỳ thì học sinh còn lo chọn ngành, chọn trường, đăng ký ngành nào.
Học chuyên ngành ngoại ngữ luôn là mơ ước của Khiết. Anh và Pháp là 2 thứ tiếng cô say mê, nên đang phân vân lựa chọn. Cô luôn cố gắng lấy thành tích thật tốt để sau này giành lấy cơ hội du học tại trường đại học.
Mỗi một lựa chọn tại thời điểm này sẽ quyết định tương lai nên Khiết dành rất nhiều thời gian tìm hiểu các ngành, các trường. Cuối cùng cô quyết định sẽ học ngành tiếng Pháp và cố gắng giành lấy cơ hội du học Pháp tại trường H. Nghe nói chỉ cần học năm đầu có thành tích tốt là có thể giành được suất học bổng toàn phần tại Pháp. Đây là mục tiêu mà cô theo đuổi trong 2 năm tới.
Ngọc lựa chọn học ngành báo chí, quá phù hợp, với tính cách năng động và hay hóng hớt, nếu không học ngành nào thì quả là phí mất một tài năng.
Trong lúc mọi người xôn xao hỏi thăm nhau chọn ngành nào, trường nào thì vẫn không quên hóng trường của hot boy. Và Khiết qua lời kể của Ngọc biết được Khánh Dương sẽ chọn du học Anh. Vậy là thời gian cô được gặp cậu ấy sẽ không còn nhiều nữa. 17 tuổi là độ tuổi biết bao tươi đẹp nhưng cũng mông lung về tương lai. Sau này bọn họ sẽ ra sao? Điều đó không ai biết. Chúng ta chỉ có thể bước tới và khám phá.
***
Càng gần ngày thi đại học, số lượng buổi học thêm càng nhiều. Giai đoạn nước rút ai nấy đều căng thẳng, lo lắng. Lớp học thêm buổi tối tại các lớp vẫn sáng đèn liên tục. Đây là những ngày tháng cuối cùng cho cuộc đua bứt tốc.
Lớp luyện đề toán lần này gộp chung học sinh cả khối, do đó Khiết học cùng lớp với Khánh Dương, Uyển và cả Trung, Thanh. Vị trí lớp học các bạn được tự nhận chỗ, do đó hầu hết các bạn có thành tích trung bình lại chủ động chọn vị trí cuối lớp. Các bạn có thành tích khá, giỏi chỉ còn lại chỗ bàn trên. Mỗi bàn 2 người ngồi gần nhau. Khiết và Ngọc ngồi cùng bàn dãy ngoài. Khánh Dương và Thanh ngồi cùng dãy với họ nhưng cách 2 bàn ở xa hơn, cùng Uyển thì ngồi bàn sau họ cùng với Trung. Khiết thấy hơi hồi hộp. May là cậu ấy ngồi phía sau chứ ngồi phía trước chắc mất tập trung học luôn.
Mỗi lần vào lớp học, Khánh Dương luôn thấy Khiết đã ngồi sẵn vào bàn mở sách vở nghiêm túc. Một con người đối bất kỳ việc gì cũng nghiêm túc, cậu cũng không thấy lạ khi thành tích của Khiết tốt như vậy. Từ cửa vào cho đến chỗ cậu ngồi phải đi qua chỗ Khiết, thi thoảng hai người cũng chào hỏi. Vẻ mặt của Khiết vẫn nghiêm túc như vậy. Cậu nào biết thực ra Khiết đang vô cùng hồi hộp nên ngoài dùng vẻ mặt nghiêm túc che giấu cô không biết phải làm sao.
Mỗi lần cô tự nhủ phải quên cậu đi thì định mệnh lại cứ vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn.
Hơn hai tháng học chung lớp, mỗi tuần 2 buổi, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, trong nhóm chat chung của lớp mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Khiết cũng dần trở thành bạn của Khánh Dương. Một người bạn bình thường, một trong số mấy bạn nữ trong lớp. (Vì lớp học toán đa phần là các bạn nam). Khiết nghĩ có lẽ cô cũng giống như các bạn gái bình thường khác đối với cậu, chẳng có gì đặc biệt cả. Đối với cậu người đặc biệt nhất chỉ có Như Uyển.
Mỗi lần cả lớp được thông báo nghỉ học là y như rằng mừng như chim vỡ tổ, rủ nhau đi la cà trà sữa, ăn uống rồi quẩy tưng bừng. Lớp ít bạn gái nên lúc nào phái nữ cũng được ưu tiên. Cảm giác thật vui vẻ.
Buổi học cuối cùng chớp nhoáng đã đến. Một tuần nữa bắt đầu kỳ thi đại học căng thẳng. Vì là buổi cuối nên thầy cô dặn dò lưu ý khi thi, còn lại chủ yếu cả lớp tụ tập liên hoan rồi hát hò. Sau ngày hôm nay sẽ mỗi đứa một phương, biết khi nào gặp lại?
Tiếng nhạc vang lên, cả lớp cùng hát rồi không biết khi nào ai cũng rơm rớm nước mắt.
Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi
Bao buồn vui còn vương dưới sân trường
Bao kỉ niệm yêu thương ngây ngô dại khờ
Đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi.
Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi
Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi
Tạm biệt nơi quán xá tôi vẫn hay ngồi
Lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi.
Đã xa rồi từng ngày tới lớp
Đã xa rồi bao tiếng cười đùa
Đã xa rồi hàng cây, cánh phượng hồng đâu đây
Lời thầy cô in sâu trong trái tim.
Đã xa rồi từng ngày mong nhớ
Đã xa rồi từng phút từng giờ
Đã xa rồi từng cơn gió mang nụ cười
Chạm nhẹ lên bờ môi ai khẽ run nhẹ nhàng.
Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi
Bao buồn vui còn vương dưới sân trường
Bao kỉ niệm yêu thương ngây ngô dại khờ
Đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi.
Sau buổi học hôm nay Khiết sẽ không gặp lại cậu nữa. Trường học bắt đầu tạm nghỉ, chỉ còn lại những lớp học đã khóa cửa.
Tuổi học trò cứ lặng lẽ trôi qua trong sự tiếc nuối. Nhớ về kỉ niệm cũ, chúng ta thường chỉ nhớ những giờ phút quậy phá rồi bị ghi sổ đầu bài, những giờ trốn học đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, nhưng riêng với Khiết, cô nhớ nhất là những giây phút hồi hộp, chờ mong đến giờ đi học để được ngồi cùng lớp với cậu. Cảm giác mong ngóng khó tả.
Lưu luyến nhìn lại lớp học, từng cánh cửa, từng hàng cây sân trường, tạm biệt mái trường yêu dấu, tạm biệt cả mối tình đầu vẫn chưa dám thổ lộ. Khiết biết, lựa chọn của Khánh Dương là du học Anh, còn cô tiếp tục học đại học trong nước, cơ hội gặp gỡ của họ không biết là bao nhiêu năm về sau? Hoặc có lẽ là không bao giờ? Lúc gặp lại bọn họ trong hoàn cảnh nào? Cô cố gắng nhìn cậu nhiều hơn một chút. Sau này cô sẽ nhanh chóng quên cậu thôi.