Một tuần trước kỳ thi đại học.
Các bạn học sinh tự ôn tại nhà và chuẩn bị tới địa điểm thi. Thật may khi từ nhà Khiết tới địa điểm thi chỉ cần một tuyến buýt nên hôm thi cần dậy sớm chút là được.
Lựa chọn ngành tiếng Pháp một phần cũng là vì cô muốn đặt chân tới nước Pháp - nơi mà Khánh Dương từng đi qua. Đặt chân lên vùng đất lãng mạn ấy liệu có được tính như họ từng gặp gỡ ?
18 tuổi, độ tuổi bấp bênh giữa trẻ con và trưởng thành, độ tuổi quyết định tương lai khiến Khiết thay đổi khi gặp cậu.
Chỉ tiếc rằng cậu ấy đã du học Anh cùng với Như Uyển và Trung. Tại sao cậu ấy không tiếp tục học tại Pháp nhỉ?
Khánh Dương lựa chọn đất nước Anh bởi đây là nơi mà Như Uyển yêu thích. Từ bé đến nay cô luôn là người mà cậu cưng chiều nhất, và xác định sẽ bảo vệ, che chở cả đời này. Ngay từ lúc cô còn bé nhà bọn họ đã ở sát vách, cùng đi mẫu giáo, cùng đi chơi. Qua nhiều năm, cậu chỉ coi duy nhất Như Uyển là người con gái quan trọng, bên cạnh mẹ và chị gái.
Từ khi lên cấp 2, sự xuất hiện của Trung khiến trái tim Như Uyển rung động, cô còn nhờ Khánh Dương đưa thư tình giúp. Vậy nhưng liên tục bị từ chối. Trung không thích Uyển. Điều này cậu biết rõ. Như Uyển biết rõ. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ theo đuổi. Mối quan hệ giữa ba người bọn họ ban đầu học sinh trong trường vẫn đồn Như Uyển là người yêu của Khánh Dương sau lại tích cực ghép đôi cho Trung và Uyển.
Cảm giác thích một người không thích mình, kỳ thực mấy năm nay Khánh Dương luôn hiểu rõ, Như Uyển chỉ coi cậu là anh trai nhà bên, hoàn toàn không thích cậu.
Cậu sẽ nỗ lực hơn nữa khiến cô hồi tâm chuyển ý, và lần này sang Anh có cậu đi cùng thì Như Uyển sẽ có người bên cạnh. Với tính cách mềm yếu của cô sợ là sẽ nhớ nhà tới khóc mất.
---------------------
Ngày thi đại học
Khiết dậy sớm chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bắt xe buýt rồi tự đi tới địa điểm thi. Các bạn có người nhà chở tới rồi ngồi đợi ngoài cổng khiến cô hơi chạnh lòng. Từ bé đến lớn cô đều tự lập, tự làm mọi thứ, không cần ai hỗ trợ nhưng không có nghĩa cô không khao khát mái ấm gia đình.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Khiết vào phòng thi ngồi đợi.
Rất nhanh đã thi xong ca sáng, rồi ca chiều. Khiết nhanh chóng ra bắt xe buýt về nhà chuẩn bị cho buổi thi cuối cùng ngày mai. Lúc này cô mới mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Khánh Dương:
Tớ tin tưởng cậu. Cố lên!
Khiết thấy vui mừng khi được cậu nhắn tin hỏi thăm vậy. Bên cạnh tin nhắn của thầy cô và cái Ngọc bạn thân thì tin nhắn của cậu giúp cô cảm thấy tinh thần vui vẻ hẳn. Hóa ra cậu ấy ít nhất cũng coi cô là bạn.
Cảm ơn cậu, tớ làm khá ổn, hy vọng sẽ sớm có kết quả.
Nhanh chóng phản hồi tin nhắn từ Khánh Dương và các thầy cô rồi Khiết về nhà chuẩn bị ăn uống tiếp sức cho ngày mai. Các mẹ và em nhỏ ở cô nhi viện nghe tin bài thi làm khá tốt thì vô cùng vui vẻ, họ mong cô sớm đậu đại học thay đổi cuộc sống.
Ngày thi số 2 chỉ thi buổi sáng. Sau khi kết thúc kỳ thi Khiết mau chóng lên mạng tìm công việc làm trong hè, cô phải tiết kiệm chuẩn bị cho ngày nhập học. Cuộc sống đại học không thể dựa dẫm vào các mẹ ở trong trại trẻ mồ côi tiếp tế mãi được.
Nhanh chóng tìm được một cửa hàng tiện lợi, Khiết bắt đầu công việc từ 6h sáng tới 16h chiều. Thời gian buổi tối cô dành để học thêm ngoại ngữ.
Kể từ sau hôm thi đại học, cô và Khánh Dương không ai chủ động nhắn tin cho ai cả. Hộp thư cũ dừng lại ở đó.
Chớp nhoáng đến ngày thông báo kết quả thi, thật vui mừng khi biết cô đã đậu vào trường như mong muốn. Ngọc cũng đậu vào trường đã lựa chọn, tiếc là trường hai đứa ở hơi xa nhau. Nhưng mà không sao, cuối tuần hai đứa có thể tụ tập.
Mang theo tinh thần tràn đầy sức sống, ngập tràn hy vọng, hòa vào dòng thí sinh nhập học, Khiết và Ngọc cũng tự đến trường báo danh. Hai người đều lựa chọn ở tại ký túc xá thuận tiện cho việc đi lại.
Phòng của Khiết có 4 người, mỗi người học một khoa khác nhau nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ, hòa đồng. Khiết học khoa tiếng Pháp, Dung khoa tiếng Hàn, Hà khoa tiếng Nhật và Thư khoa tiếng Anh. 4 đứa giống như 4 nền văn hóa tụ hội về đây vậy. Cùng học ngoại ngữ nên có thể giúp đỡ nhau khá nhiều trong các môn học.
Môi trường học đại học khác biệt rất lớn so với học cấp 3, thật khó tìm được những người bạn thân thiết như cũ, thay vào đó là các gương mặt mới.
19 tuổi, học tại trường đại học khá có tiếng, Khiết gặp gỡ rất nhiều bạn mới, bao gồm cả những người bạn nước ngoài. Trong đó có một cậu bạn Tommy người Pháp đang học tiếng Việt. Cậu ấy chia sẻ với cô rất nhiều kiến thức về văn hóa Pháp. Khi biết cô có ý định du học Pháp, cậu ấy còn nhiệt tình hỗ trợ liên hệ trường, tìm trường phù hợp. Sau Ngọc thì Tommy chính là người bạn thân thiết nhất. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cô nhất định phải giành lấy suất học bổng du học Pháp, thực hiện mơ ước bấy lâu nay.
Song song với việc đi học, Khiết cố gắng đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí. Mặc dù thời gian đi học linh hoạt hơn so cấp 3 nhưng thời gian đi làm cũng khá nhiều, Khiết rất bận, chỉ khi nào dịp lễ hoặc ngày nghỉ mới có chút thời gian rảnh online, nhưng cũng không dám inbox ai đó. Cậu ấy giờ ở xa quá.
Thấm thoắt đã 1 năm học trôi qua …
Thời gian là một thứ rất kỳ diệu. Nó khiến một số người, một số chuyện lu mờ, biến những nỗi buồn từ lớn thành nhỏ, biến người ta trưởng thành hơn, biến những người cũ chìm vào dĩ vãng…
Dần dần cái tên Khánh Dương không còn xuất hiện khiến Khiết bớt đi suy nghĩ về cậu. Nhưng ước mơ du học càng trở nên cháy bỏng hơn. Kết thúc năm học đầu tiên, Khiết dã xuất sắc trở thành 1 trong 3 người giành được tấm vé du học Pháp. Lúc nhận được thông báo, nước mắt vui mừng cứ thế chảy áo ào. Ước mơ du học từ năm cấp 2 của cô đang hiển hiện ngay trước mắt. Bao công lao học hành, quãng thời gian chuẩn bị hồ sơ mệt nhọc… Tất cả đều xứng đáng. Sau bao năm chờ đợi. Khổ tận cam lai.
Chỉ cần bạn chịu bỏ ra nỗ lực, tin chắc rằng sớm muộn sẽ có ngày có kết quả xứng đáng.
Chuẩn bị đồ đạc đi du học, Khiết quay trở về trại trẻ thông báo với các mẹ rồi đặt vé máy bay, thu xếp hành lý. Mẹ Hạnh là người hay trò chuyện với cô nhất, tuy mẹ không sinh ra cô nhưng từ lâu cô đã coi bà là người mẹ ruột. Năm nay bà đã ngoài 70 tuổi, cô lo lắng đi xa khó về thăm bà thường xuyên. Ba năm tới số lần về nhà rất hạn chế. Đến lúc gần xa rồi người ta mới cảm nhận được sự quyến luyến.
Tạm biệt thành phố quen thuộc, tạm biệt những con người thân thuộc. Đến một thành phố xa lạ để trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn.
Ngồi trên máy bay, nhìn lên bầu trời, Khiết thấy ánh mặt trời đang tỏa sáng. Máy bay càng ngày càng lên độ cao cao hơn, nhìn xuống dưới những áng mây trắng bay nhẹ, cảm giác thật trong sáng, thật yên bình. Bước đến vùng đất mới, nắm lấy cơ hội mới, tự tin tỏa sáng.
Dành thời gian 2 năm nay tìm hiểu về du học Pháp, cộng với sự giúp đỡ từ cậu bạn Tommy, Khiết không quá sốc văn hóa khi bước đến nơi này, học tại trường Université de Paris. Cùng với việc học, Khiết còn cố gắng xin thực tập là các công việc part time trang trải chi phí sinh hoạt. Cuộc sống vẫn bận rộn chẳng có thời gian hò hẹn. Kết quả là sau 3 năm du học cô có khá nhiều kinh nghiệm đi làm, thành tích đạt loại xuất sắc, nhưng cũng chưa có nổi một mẩu tình vắt vai. Hoặc có lẽ trong tâm lý cô luôn có sự kháng cự người khác, vẫn mong chờ một điều gì đó.
Cuộc sống phương Tây đã giúp cô rèn rất nhiều kĩ năng làm việc, tuy nhiên, cô vẫn luôn là mẫu người hướng về gia đình, chính vì vậy Khiết không lựa chọn ở lại làm tại các công ty nước ngoài mà lựa chọn về lại Việt Nam sống và làm việc. Dù sao nơi thân thương nhất vẫn là đất nước đã sinh ra và nuôi dưỡng cô từ bé cho tới lúc trưởng thành.
Đi để trở về, xoay một vòng lớn, với tâm thái tự tin hơn, Khiết lại trở về thành phố cũ. Vẫn là Ngọc đứa bạn thân chạy tới đón. Có thể tìm được một người bạn tri kỷ, sau bao năm vẫn thân thiết như hồi bè, đó cũng là hạnh phúc.
Do đường về trại trẻ còn xa nên hai đứa tìm quán ăn lót dạ trước rồi mới lên xe đi về. Ngọc vẫn tính hóng hớt như vậy, kể chuyện các bạn cũ, à lại còn kể thêm nghe đồn Trung với Như Uyển sắp kết hôn.
Khiết cảm thấy sốc. Bình thường Trung vẫn không thích Uyển mà sao bọn họ lại kết hôn vậy nhỉ? Bọn họ kết hôn rồi vậy Khánh Dương phải làm sao? Khiết rất tò mò cậu sẽ có phản ứng gì? Nhưng Ngọc cũng không hề kể tới, bởi vậy, cô đành lặng lẽ đi tìm hiểu. Chuyện Khiết quan tâm tới Khánh Dương là bí mật chỉ của riêng cô, ngay cả Ngọc cô cũng tìm mọi cách giấu giếm, tỏ ra thờ ơ. Trước mặt Khánh Dương cô cũng tỏ ra rất nghiêm túc, không khác gì cư xử với các bạn nam khác. Cô không muốn để ai biết mối tình cảm vô vọng này. Nhưng hôm nay vẫn lo lắng cho cậu. Người mà cậu thích nhất lại lấy người khác mất rồi.
Hai tháng tới Trung và Uyển sẽ làm lễ đính hôn. Cho đến khi nhận thiếp mời từ Như Uyển thi Khiết mới cảm thấy thực sự sốc. Thời cấp ba cô và Như Uyển chơi khá thân, dù thời đại học ở xa thi thoảng mới liên lạc nhưng khi biết Khiết về nước ngay lập tức Như Uyển gửi thư mời. Khiết hơi phân vân, nếu đi gặp cậu thì cô sẽ làm thế nào? Nếu không đi thì lại không phải với Như Uyển. Dù sao cả đời cậu ấy mới có một ngày vui.
Lần gặp lại bất đắc dĩ này, trong hoàn cảnh như vậy, cô nên làm sao?