Ngọc và Khiết ăn xong nhanh chóng thu dọn rồi lên xe trở về trại trẻ mồ côi - nơi nuôi dưỡng Khiết từ khi còn bé.
Sau 3 năm nơi này vẫn như cũ, không có sự thay đổi gì nhiều về cơ sở vật chất, chỉ có con người là thay đổi, các em bé cao lớn hơn, số lượng các em đến tăng lên nhiều hơn, mọi người thật vui mừng khi chị Khiết trở lại.
Khiết mang những món quà đã chuẩn bị sẵn cho các em nhỏ. Nếu có thể hồn nhiên như các em thì tốt biết mấy, buồn thì khóc, vui thì cười, hạnh phúc thật đơn giản. Mong các em mãi bình yên và tươi trẻ, tràn đầy sức sống như vậy.
Ở lại trại trẻ một tuần, Khiết từ biệt mọi người rồi chuyển tới thành phố sinh sống và đi tìm việc mới. Hiện tại cô đã tốt nghiệp đại học, cần thiết gánh một phần trách nhiệm với nơi này, Cô hy vọng mỗi tháng có thể chu cấp một số tiền kha khá gửi các mẹ ở đây chăm lo cho các em nhỏ.
Với kinh nghiệm làm phiên dịch tiếng Pháp của mình, Khiết tự tin có thể trở thành phiên dịch tại các công ty lớn, Bên cạnh đó cô còn nhận dịch sách ngoài giờ. Trong ba năm qua cô bắt đầu từ việc CTV dịch sách cho tới trở thành một phiên dịch viên/ dịch giả khá có tiếng, một số đầu sách cô dịch được đông đảo bạn đọc yêu thích bầu chọn bản dịch xuất sắc và nhận được đánh giá cao từ những người có chuyên môn. Khi làm việc với đam mê, Khiết luôn nghiêm túc, đầu tư chỉn chu cho từng con chữ. Xuất phát từ ban xã hội nên cô rất am hiểu và đầu tư nghiên cứu sâu về lĩnh vực biên dịch.
Lần này về nước, cô đã quyết định apply vào công việc phiên dịch tại công ty Z. Đây là công ty rất nổi tiếng về lĩnh vực dịch thuật, bên cạnh các đầu sách chất lượng từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, công ty còn thu hút đông đảo phiên dịch viên lâu năm, phiên dịch tại các hội nghị cấp cao và ký kết các hợp đồng lớn.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi bản thân từng cá nhân phải thực sự chuyên nghiệp và xuất sắc, chính vì thế 3 năm qua Khiết luôn trân trọng từng cơ hội thực tập, làm từ những công việc nhỏ nhặt nhất cho tới các việc phức tạp, bồi dưỡng kiến thức về đa dạng các ngành, bởi ngôn ngữ là sự không giới hạn.
Sửa đi sửa lại CV kèm với bài test đến lần thứ n mới hài lòng, Khiết mới gửi thư apply tới công ty Z. Những người làm việc thường xuyên với con chữ thường hay soi rất kĩ từng con chữ, qua con chữ có thể đánh giá được tiềm năng ứng viên.
Sau khi chờ đợi khoảng 3 ngày Khiết nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty Z. Cô vui mừng phát điên mất, nhanh chóng nhắn tin cho Ngọc hẹn nó đi ăn uống. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra 2 ngày sau đó, Khiết cần phải nhờ Ngọc tư vấn một số kinh nghiệm phỏng vấn mới được. Dù sao cô đã 3 năm chưa làm việc tại Việt Nam, cần phải hỏi Ngọc kĩ hơn.
Hai đứa hí hửng hò hẹn tại quán cà phê “Lặng” mà hồi xưa sinh viên hay ghé tới. Quán bố trí theo phong cách rất đặc biệt, thích hợp cho từng nhóm bạn 2 người hoặc nhóm đông người tụ tập trò chuyện thoải mái có phòng kính, vừa tạo cảm giác không gian thoáng đãng lại không ảnh hưởng tới những người ngồi bên cạnh. Mỗi lần tụ họp đây là quán quen mà mấy đứa hay tới.
Ngọc hiện tại là phóng viên cho một tờ báo có khá có tiếng của thành phố, cũng giống Khiết, Ngọc năng động tìm các công việc thực hành, lăn xả thực chiến ngay, nên dù thành tích các môn khác ở trường chỉ đạt trung bình nhưng riêng các kiến thức và kĩ năng trong nghề thì Ngọc luôn tập trung và đầu tư tuyệt đối. Học lệch đôi khi cũng không phải một điều quá xấu.
Và thế là, bên cạnh việc được tư vấn thêm về các chiêu trò của các anh chị làm nghề tuyển dụng, cách trả lời phỏng vấn sao cho hợp tình hợp lý các câu hỏi khó, thì Khiết cũng được nghe một câu chuyện tình trường rất dài về hôn lễ giữa Trung và Như Uyển theo lời kể từ Ngọc.
Bắt đầu từ khi sang Anh, Như Uyển thành tích cũng bình thường, cô vẫn cố gắng theo đuổi Trung nhưng mục tiêu của Trung là du học để học, chính vì vậy cậu vẫn phớt lờ, chẳng hề để ý đến tình cảm của Như Uyển. Đối với cậu, Như Uyển chỉ là một cô bé chưa lớn, hay nhõng nhẽo và đòi hỏi. Sang đến năm cuối đại học, Trung quen biết với Camelie - một cô gái ngoại quốc, chính cô ấy là người giảng viên trẻ tuổi đã giúp đỡ cậu làm luận văn tốt nghiệp. Thật không thể ngờ, Trung lại thích người hơn cậu 2 tuổi. Thời đại này tình chị em cũng không phải điều mới lạ, song với Như Uyển, cô làm sao có thể chấp nhận được cậu lại thích người con gái khác mà không phải là cô?
Vốn tính của Như Uyển không xấu, nhưng cô luôn là cô tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều từ bé, muốn gì có nấy, cô không thể buông bỏ người theo đuổi bấy lâu nay. Chính vì vậy, Như Uyển đã làm ra một việc rất ích kỷ.
Buổi party chia tay cuối năm là dịp tụ tập vui vẻ, mọi người hát hò ăn uống rồi đi bar. Một số giáo viên thân thiết cũng sẽ tới tham dự cùng học trò. Trong buổi tối ấy, Trung cũng tham dự, và có cả sự xuất hiện của cô giáo Camelie. Mọi người đều biết rằng Trung thích cô ấy nhưng Camelie chưa từng một lần tỏ ra thích cậu. Mối quan hệ giữa họ chỉ là cô trò. Camelie dẫn theo người bạn trai hiện tại cũng là giảng viên tại một trường đại học khác. Trung chỉ có thể nhìn theo vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ. Cảm giác yêu mà không được thật khó chịu, cậu uống say đến nỗi khoong biết gì, cho tới sáng hôm sau thức dậy đã thấy Như Uyển nằm ngủ cùng cậu trên cùng một chiếc giường, ai người đều không mặc gì. Mọi chuyện chỉ có Như Uyển là người rõ nhất, cô khăng khăng đòi Trung chịu trách nhiệm. Và thế là, dưới sự ủng hộ của hai gia đình, mặc dù Trung không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận cưới Như Uyển làm vợ.
Khiết không biết cụ thể sự tình ra sao, nhưng cô nghĩ nếu là cô, liệu cô có đủ can đảm giống Như Uyển, lấy bằng được người mình thích ở bên cạnh, dù cho cậu ấy thích một người con gái khác, vậy hôn nhân của họ mang ý nghĩa gì? chỉ là hữu danh vô thực sao? Liệu sau này Như Uyển có hối hận về quyết định hôm nay? Chuyện đó chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác.
Khánh Dương liệu có đến tham gia hôn lễ? Cô nên dùng thái độ nào đối mặt với cậu? Bạn cũ hay tỏ ra xa lạ, vì thực sự họ đã 4 năm không hề liên hệ dù là qua chat hay gặp gỡ.
****
Thấm thoắt đã qua hai tháng. Hôm nay là ngày đính hôn của Nam Trung và Như Uyển. Khiết xin nghỉ làm 1 ngày để tham dự lễ đính hôn của hai người. 1 tháng trước cô đã thuận lợi thông qua phỏng vấn, bước vào giai đoạn thử việc 2 tháng. Nửa tháng nữa chính là thời gian thông qua thử việc và bước vào chính thức. Nếu như không có gì thay đổi, cô sẽ trở thành nhân viên chính thức.
Mặc lên chiếc váy trắng dài tới đầu gối nhã nhặn, trang điểm nhẹ, mái tóc bối gọn gàng lên cao, phong cách nhẹ nhàng, Khiết và Ngọc hẹn nhau cùng tới tham dự buổi lễ. Hội trường cưới thật rộng lớn, chắc hẳn có sự tham dự của rất nhiều vị khách VIP. Khiết cũng không hứng thú lắm với những bữa tiệc nhiều người lạ như vậy nên cô nhẹ nhàng tìm một góc an tĩnh quan sát mọi người. Trái hẳn với Ngọc, vốn tính cách năng động, Ngọc không thể ngồi yên một chỗ, cô chạy qua chạy lại chào đón các bạn học, người quen.
Khánh Dương không thể không tham dự buổi lễ, dù sao cũng chúc mừng Như Uyển lấy được người mà cô yêu thích, dù người đó không phải là cậu.
Ngay từ khi Khánh Dương xuất hiện, đôi mắt của Khiết tự động nhìn về phía cậu ấy, qua 4 năm cảm giác cậu ấy cao hơn nữa, chín chắn hơn nhiều. Có một số thứ đã thay đổi, nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn chưa từng nhìn về phía cô.
Bắt đầu buổi lễ, sau màn giới thiệu của MC, Nam Trung và Như Uyển cùng dắt tay nhau bước ra sân khấu. Vẻ mặt Nam trung vẫn vô cùng bĩnh tĩnh, nụ cười của cậu khiến cho Khiết cảm giác hơi lạ lạ, đặc biệt là lúc trao nhẫn, cậu ấy thì thầm gì đó vào tai Như Uyển mà chỉ Như Uyển biết được, nhưng lát sau chỉ thấy Như Uyển rơi nước mắt mỉm cười, nụ cười hơi ngại ngùng với mọi người bên dưới. Là người có thói quen quan sát tỉ mỉ, Khiết cảm nhận Như Uyển thật sự vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Như Uyển thực ra tính cách rất hào sảng, nhưng Nam Trung thì cô không biết khi bước vào cuộc hôn nhân này mục đích của cậu ấy là gì?
Còn Khánh Dương thì đôi mắt vẫn ngước lên sân khấu, nhưng cậu ấy lựa chọn cầm ly rượu lên uống.
Kết thúc tiết mục trao nhẫn, mọi người từ tập trung dưới sân khấu chuyển về ngồi bàn ăn và cô dâu chú rể đi chúc từng bàn. Theo sau cô dâu là hai người chị gái còn theo sau chú rể là Khánh Dương và Thanh đi đỡ rượu. Khiết vẫn tỏ vẻ bình thản khi bọn họ đến chúc rượu tại mâm cô ngồi. Bàn rượu gồm có 6 người. Như Uyển đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của cô, còn Nam Trung đứng bên cạnh Như Uyển, chính vì vậy mà Khánh Dương với vai trò là phù rể lại đứng ngay phía đối diện cô, cảm giác thật ngại ngùng. Khiết vẫn cố tỏ ra bình thường, không quá chú ý đến cậu mà đưa ly lên chúc mừng cô dâu, rồi chạm ly với mọi người trong bàn. May quá không ai phát hiện điều bất thường của cô. Lúc Như Uyển hỏi cô có người yêu chưa, cô đành trả lời thật là chưa, cô muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn. Như Uyển lại mau chóng khuyên cô đến hợp tác cùng làm các dự án tại công ty phiên dịch của gia đình Khánh Dương. Trời ạ, hóa ra ba của Khánh Dương chính là chủ tịch công ty mà cô đang làm. Khánh Dương cũng tỏ ý chào mừng cô tới, bởi sắp tới anh cũng sẽ về tiếp quản công ty. Tin này đối với cô là một cú sốc cực mạnh. Quá sốc. Sắp tới có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau nhiều. Cô phải làm sao để khống chế trái tim của mình?
Suy nghĩ vậy nhưng Khiết vẫn cảm ơn lời mời hợp tác và sau hôm nay sẽ suy xét tiếp. Cô cũng không nói rằng cô đang thực tập tại chính công ty của Khánh Dương. May là mọi người cũng không quá soi xét kĩ và Ngọc cũng không tiết lộ gì. Đúng là con bạn thân chị chị em em của Khiết mà, dù tính Ngọc hay hóng hớt nhưng vẫn biết những gì nên nói, sợ cô khó xử.
Thời gian chúc rượu mỗi bàn rất ngắn ngủi nên đoàn cô dâu chú rể nhanh chóng chuyển sang bàn khác, Khiết cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô tập trung nói chuyện với mọi người, cố gắng không hề chú ý tới Khánh Dương rồi kiếm cớ cần về sớm.
Phải làm thế nào khi tiếp theo sẽ gặp cậu ấy mỗi ngày tại chỗ làm? Nên tiếp tục hay từ bỏ công việc này? Khiết không biết nữa.
Sáng hôm sau cô đi làm sớm hơn mọi ngày. Vốn dĩ cô là người luôn đến chỗ làm sớm, hôm nay lại càng sớm hơn. Cô sợ nhỡ gặp mặt cậu ấy tại chỗ đợi thang máy thì biết trốn vào đâu? Nhảy ra chào hỏi thì bọn họ cũng chưa quá thân, không biết nói gì.
Thoát được một ngày, nhưng chưa chắc đã thoát được chục ngày.
Và quả nhiên, sau 10 ngày đi sớm về trễ thì hôm nay cô cũng không thoát được thứ gọi là vòng tròn định mệnh.