Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bác Liên, Khiết chuẩn bị đồ dùng khăn tắm, bàn chải đánh răng rồi đi tắm chuẩn bị đi ngủ.
12 giờ đêm
Lạ nhà khiến cô không ngủ được, miệng hơi khô, Khiết đành chạy xuống nhà bếp uống nước. Có lẽ giờ này mọi người đều đi ngủ hết rồi.
Nhẹ nhàng bật đèn lên, cô đi dọc cầu thang xuống tầng 1. Căn nhà thật rộng lớn, cảm giác hơi trống trải. Vừa bật đèn phòng bếp cô đã nghe thấy tiếng gọi của bác Liên
- Cháu vẫn chưa ngủ sao?
- Vâng cháu xuống nhà lấy chút nước, bác cũng xuống uống nước ạ? Để cháu lấy luôn giúp bác.
Khiết nhẹ nhàng trả lời rồi nhanh tay rót 2 cốc bê ra phòng khách.
Bác Liên cũng ngồi xuống uống nước cùng cô rồi hỏi chuyện.
- Có phải cháu lạ nhà mất ngủ phải không?
- Có lẽ do nay ngày nghỉ cháu ngủ hơi nhiều nên giờ chưa buồn ngủ.
Cháu đi làm nhớ giữ sức khoẻ, chứ như thằng Dương nhà bác cuồng công việc quá, nhiều khuya vẫn thấy nó tập trung làm việc bác sợ quá tải. Giục nó yêu đương nó cũng không chịu. Cháu xem có cách nào giúp bác được không?
Bác Liên cũng nhìn ra cô có tình cảm với Khánh Dương nên muốn dò hỏi, haizz, từ nhỏ nó đã ít chơi với con gái bác sợ nó có vấn đề gì.
Khiết cứ như vậy ngồi nghe bác kể chuyện. Bác Liên luôn mong muốn sinh được một cô con gái, nhưng khổ nỗi mãi mới sinh được cậu mà lại là con trai. Chính vì vậy mà đam mê mua sắm váy vóc, giày dép cho con gái của bác không thực hiện được. Thế là bác đành lấy váy cho Khánh Dương mặc, bắt cậu để tóc dài, tô môi đỏ. Bác Liên còn rất nhiệt tình lôi album ảnh chụp cũ cho cô ngắm, trông Khánh Dương hồi ba, bốn tuổi thật giống một bé gái mũm mĩm, đáng yêu làm cô không khỏi phì cười. Sau lớn bắt đầu đi học mẫu giáo thì cậu nhất quyết không bao giờ chịu mặc váy nữa, còn đòi cắt tóc ngắn nên bác đành chịu.
Từ bé đến lớn Khánh Dương chỉ chơi thân vs Như Uyển ở cùng khu này, thấm thoắt đã hai chục năm trôi qua. Như Uyển sắp kết hôn rồi, bác Liên cũng hy vọng cậu sớm tìm được người con gái khác.
Tâm tư của bác Liên Khiết cũng hiểu phần nào, nuôi cậu bao năm như vậy, giờ có tuổi ai cũng mong sớm có cháu bế. Nhưng tình cảm hai chục năm muốn quên một người là rất khó.
Lật xem từng tấm ảnh, mỗi một sự kiện quan trọng trong đời cậu đều có sự tham dự của ba mẹ và Như Uyển, cùng với bố mẹ của Như Uyển, tình cảm hai nhà rất khăng khít. Bắt đầu từ cấp hai thì còn có sự xuất hiện của Trung và Thanh, hai người bạn thân của cậu.
Có thể có những người bạn tri kỉ bao nhiêu năm là một điều rất hạnh phúc.
Hai bác cháu cứ kể chuyện và xem ảnh cho tới khi thầy Tân xuất hiện nhắc nhở nên đi ngủ sớm.
Khiết và bác Liên bèn về phòng. Lúc này đã 1 giờ.
Trằn trọc mãi cô mới mơ màng ngủ thì trời đã sáng, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, cô đang muốn xin phép ra về thì đã thấy bác Liên dậy đang làm đồ ăn sáng dưới bếp. Bác nhất quyết đòi ăn sáng xong mới cho cô về, nên cô đành vào bếp phụ giúp bác làm bữa sáng. Nói là phụ giúp chứ thực ra những món chính đều là cô làm, rất nhanh chóng. Bác Liên rất hài lòng với tài nấu nướng của cô. Haizz. Đàn ông đều là không biết nấu ăn, nhà này không có ai phụ giúp bác cả, phụ nữ nấu ăn giỏi là bước đầu thành công trong việc chinh phục cánh mày râu rồi. Ngày xưa bác cũng nhờ mặt dày theo đuổi mà mới lấy được thầy Tân của cháu.
Ý của bác Liên cô hiểu, bác muốn cô chủ động đến gần cậu hơn nữa, nhưng cô sao dám. Cô không đủ dũng khí giống như bác hồi trẻ. Cô không dám hứa hẹn với bác nhiều, nên đành chuyển đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang chuyện khác.
Hai bác cháu vừa hoàn thành xong bữa sáng thì bà đã thức dậy đi xuống lầu. Sáng nay vẻ mặt bà lại rất tỉnh táo, khi biết cô là trợ lý cho Khánh Dương còn nhờ cô chăm sóc cậu nhiều hơn.
Lần thứ hai ăn cơm nhà cậu đã không còn ngại ngùng nhiều như trước, may là bữa sáng cậu vẫn chưa ngủ dậy nên không cần đối mặt cậu, nếu không cô không biết làm sao xoá đi cảm giác ngại ngùng sau nụ hôn tối qua.
Dọn dẹp bữa sáng xong cô bèn lấy cớ về dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đồ nấu ăn cho mai đi làm nên xin phép về trước. May quá cuối cùng bác gái cũng đồng ý nên cô nhanh chóng chuồn trước khi cậu dậy. Bác Liên còn nhất thiết đòi cô phải ngồi xe do tài xế riêng nhà bác chở về.
Bác cũng thật là kỳ công, tối qua lại gọi cô đi đón cậu chứ không gọi tài xế riêng.
Ngủ đến giữa trưa Khánh Dương mới tỉnh lại. Cậu nhớ là mình đi cùng với Như Uyển sau có Khiết tới đón, sau đó thì không nhớ gì nữa. Lúc này bác Liên mới kể là Khiết đưa cậu về, mai nhớ cảm ơn người ta.
Bác còn tỏ ý rất thích Khiết, lần sau cậu nhớ mời cô ấy về ăn cơm cùng gia đình để cảm ơn. Haizz, mẹ cậu lại bắt đầu lôi kéo cô về nhà để hai người ở gần nhau hơn rồi.
Cậu biết là Khiết không giống các cô gái khác quấn lấy cậu nên mới để cô giữ vị trí trợ lý bên cạnh. Khiết là người nghiêm túc nên không có chuyện cô bám đuôi cậu, điều này cậu rất yên tâm.
***
Rời khỏi nhà Khánh Dương, Khiết thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gặp lại cậu.
Nhanh chóng về nhà cô dọn dẹp nhà cửa chút rồi chuẩn bị đồ ăn sẵn mai chỉ việc xách đi làm.
Sáng hôm sau, Khánh Dương vẫn đi làm đúng giờ. Lướt qua vị trí thư ký của cô, cậu cảm ơn vì chuyện tối hôm thứ 7, rồi dặn cô nhớ tính tiền lương tăng ca. Khiết cũng rất đồng ý với quyết định này, bọn họ chỉ nên là cấp trên cấp dưới mà thôi.
Kể từ hôm đó, hai người vẫn luôn làm việc nghiêm túc. Câu chuyện giữa họ chỉ xoay quanh tiến độ công việc. Cho đến khi cả hai nhận được thiệp mời chính thức hôn lễ giữa Như Uyển và Nam Trung sẽ diễn ra sau ba tuần nữa.
Khiết không biết miêu tả tâm trạng của cô bằng từ gì, cô sợ cậu sẽ suy sụp, nếu là cô nghe tin Khánh Dương cưới người khác chắc cô khóc mất, cảm giác bất lực, nhất là người con gái cậu yêu lại kết hôn với người anh em thân thiết với cậu.
Liệu Như Uyển kết hôn rồi cô có cơ hội lại gần cậu hơn? Khiết không biết nữa.
Hết giờ làm, Khánh Dương bỗng hỏi cô quà cưới nên tặng gì?
Cậu là con trai nên không khéo chọn quà những dịp như này, đành nhờ cậy cả vào cô.
Hai người đi dạo trung tâm mua sắm, khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương hình ngôi sao, trên đó khắc chữ “Vì người toả sáng”, Khiết ngay lập tức đã bị mê hoặc. Cùng cặp với sợi dây đó là sợi dây mang hình ảnh mặt trăng. Trăng và sao cũng toả sáng, mang ý nghĩa yêu nhau và gắn bó tha thiết.
Người bán hàng còn nghĩ họ là cặp đôi nên nhiệt liệt giới thiệu món đồ đôi đang hót này, rất tiếc là Khiết đã ngay lập tức phủ nhận, bọn họ chỉ là đi tìm quà cưới thôi.
Sau khi đi lượn một hồi, bọn họ quyết định sẽ mua tặng Như Uyển bức tượng đôi cá heo, biểu trưng cho niềm vui, hạnh phúc, niềm tin và hy vọng. Bức tượng nhỏ xinh này nhưng giá cả không hề rẻ, thích hợp đặt trang trí tại phòng.
Ngày kết hôn của Như Uyển và Trung, Khiết cũng đến tham dự, cô là khách mời bên nhà gái, còn Khánh Dương là phù rể cho nhà trai. Hôm nay cậu còn uống nhiều hơn cả chú rể, chính vì vậy mà đi hơi loạng choạng. Khiết không đành nhìn cậu như vậy bèn đi theo đỡ rượu cùng cậu rồi dìu cậu lên phòng nghỉ.
Khách sạn này có sẵn phòng cho khách nếu say có thể ngủ lại.
Đưa cậu lên phòng rồi cô quay trở lại bàn tiệc. Lúc này chú rể cũng đã say, chỉ còn rất ít khách. Khiết lấy điện thoại báo cho bác Liên đến đây với cậu thì bác lại nhờ luôn cô ở lại, với lý do hai bác còn chăm sóc bà ở nhà. haizz
Hết cách, cô đành quay lại phòng trên lầu rồi lấy khăn lau mặt cho cậu, cởi bớt áo khoác ngoài cho cậu thoải mái.
Phòng chỉ có một chiếc giường lớn đã bị cậu chiếm gần hết, cô đành ôm chăn ra sofa ngủ. Lúc đang muốn lấy gối thì bất ngờ Khánh Dương cầm lấy tay cô, giữ rất chặt, cậu nói” Có thể ở bên cạnh anh không?”
Lời nói lúc say là lời thật tâm nhất, Khiết không biết nên đáp lại ra sao bởi câu nói đó hoàn toàn không phải nói cho cô nghe. Không thể dứt được tay ra khỏi tay cậu, cô đành ngồi xổm xuống rồi ghé vào đầu giường, cô thấy một giọt nước mắt lặng lẽ từ khoé mắt cậu rơi xuống. Giây phút đó nước mắt của cô cứ thế tuôn trào. Bọn họ đều vì một người không yêu mình mà khổ sở.
Chiều muộn Khiết tỉnh ngủ mới phát hiện ra cô ngủ gật từ lúc nào, bàn tay cậu vẫn nắm tay cô, nhẹ nhàng rút ra rồi lau khô giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má, cô tôn trọng tình yêu của cậu. Nếu cậu dễ dàng yêu người con gái khác thì có lẽ cậu không đáng để cô lưu luyến lâu như vậy.
Vuốt lại đầu tóc, chỉnh lại trang phục ổn rồi cô mới lay lay má cậu gọi cậu tỉnh, nên về nhà thôi. Cô lấy điện thoại gọi, bác tài đã đợi họ sẵn dưới lầu.
Khánh Dương vẫn mơ màng nên cô đành dùng hết sức kéo cậu dậy rồi dìu cậu xuống lầu. May là cậu đã tỉnh nên bước đi chút chứ với sức lực của cô mà không có sự phối hợp của cậu thì còn lâu mới ra được sảnh.
Đưa cậu về tận nhà rồi cô mới lên xe bác tài chở về nhà mình. Một ngày thật mệt mỏi.
Hôm sau cô không thấy cậu đi làm, đã muộn 1 tiếng rồi, bình thường cậu luôn đúng giờ xuất hiện. Cô đang định gọi điện hỏi bác Liên thì bác đã chủ động gọi cô, nói là cậu bị xuất huyết dạ dày, giục cô nhanh nhanh nấu chút đồ ăn mang vào viện giúp bác.
Đợi cô nấu cháo xong mang vào viện đã là gần trưa, bác Liên và thầy Tân đều ở viện, nhất quyết không cho cậu ra viện sớm. Vừa thấy cô tới, hai người đều lấy lý do là về chăm bà rồi chuồn mất, đòi cô ở lại chăm sóc cậu.
Đợi họ ra về, Khánh Dương mới nói xin lỗi đã ảnh hưởng cô, là do bố mẹ anh gọi cô đến. Cậu cũng biết bố mẹ mình đều thích cô, nhưng trái tim cậu đã dành cho người khác, dây dưa không công bằng cho cô. Cậu cũng chưa có ý định bước vào một mối quan hệ khác trong thời điểm này.
Khiết cũng không muốn vạch trần ngay ý đồ của bố mẹ cậu, vì vậy đành nói đây là công việc của trợ lý phải làm, rất bình thường. Cô đợi cậu ăn xong rồi thu dọn sau đó quay lại công ty làm việc. Cậu vẫn ở viện, chiều tối bố mẹ sẽ mang đồ ăn tới.
Mặc dù lo lắng nhưng Khiết cũng đành ra về, trưa hôm sau dưới sự nhờ vả của bác gái cô lại tiếp tục mang đồ ăn đến thì bất ngờ thấy Như Uyển và Trung cùng với bố mẹ bọn họ cũng ở đó. Mọi người đều thân thiết lâu năm, duy chỉ cô là người ngoài. Rất may là cô lấy cớ về làm việc mà nhanh chóng chuồn.
Như Uyển thấy vẻ mặt cô hơi lạ bèn chạy theo hỏi thăm, cùng là con gái nên cô rất nhạy cảm, giữa Khánh Dương và Khiết có gì đó không bình thường. Nhanh chóng kiếm lý do bận rồi Khiết hẹn Như Uyển hôm khác nói chuyện sau.
Thông qua bác Liên thì Như Uyển mới biết chuyện bác đang gán ghép Khánh Dương và Khiết, bác cảm giác như Khiết cũng thích cậu nhưng vẫn còn gì đó rụt rè. Như Uyển cũng quyết định lần này phải tạo cơ hội cho hai người bên nhau nhiều hơn.