Chương 3

549 Words
Tại bệnh viện huyện. Anh Uy Vũ thực hiện ca mổ thành công, người nhà bệnh nhân vui mừng lắm, họ chạy lại cầm tay anh cảm ơn rối rít. Họ còn hậu tạ nhưng anh từ chối , họ tưởng vẫn ít nên đưa thêm. Anh cười khổ, trả lời rằng: “ đó là trách nhiệm của một bác sĩ và mỗi một ca thành công, mẹ tròn con vuông là điều anh thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất”. Rồi anh quay sang dặn dò người nhà cách chăm sóc bệnh nhân. Quay trở lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy những âu đầy ắp thức ăn anh mỉm cười, mẹ lúc nào cũng chu đáo, cẩn thận. Anh quay nóng lại đồ ăn rồi tranh thủ đi tắm. Trước khi ăn anh còn nhắn tin cảm ơn mẹ, cảm ơn em gái. Vừa nhắn tin xong thì có tiếng gõ cửa. Là Ngọc Mai, đang là sinh viên năm cuối , về bệnh viện quê nhà thực tập. Hầu hết các ca mổ của anh Vũ Mai đều có mặt, vừa phụ bác sĩ trong quá trình phẫu thuật, vừa học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Mai có ấn tượng mạnh với anh Vũ ngay từ lần đầu tiên gặp. Anh rất cao, sở hữu body chuẩn chả khác gì người mẫu, khuôn mặt của anh tuy lạnh lùng nhưng lại cực kì cuốn hút, khiến cho người đối diện không thể rời mắt khỏi gương mặt đẹp không tì vết đó. Không những vậy gia thế nhà anh đâu phải dạng vừa, bao nhiêu cô gái trong bệnh viện này đều mê anh, Ngọc Mai cũng không ngoại lệ. Cô dự tính học xong cô cũng ở lại bệnh viện này làm luôn để được gần anh hơn. Ngọc Mai dịu dàng bước vào trên tay cô đang cầm hộp cơm vui vẻ nói: “ Cho em ngồi ăn chung với nha, ăn một mình em không quen”. “ Ừ. Vậy em ngồi xuống đây”. Uy Vũ chỉ vào ghế đối diện bảo Ngọc Mai ngồi xuống đó. Mai để ý khuôn mặt anh không có tí biểu hiện hay cảm xúc gì. Chả biết là anh thích hay không thích sự có mặt đột ngột này của cô không. Nhưng rồi anh đẩy mấy âu đầy ắp thức ăn về phía cô rồi nói: “ Em ăn thử đi, đồ ăn mẹ anh làm đó”. Khỏi nói Mai vui thế nào, không những được ăn cùng anh mà còn được thưởng thức món ăn mẹ anh nấu nữa chứ. Suốt bữa ăn Mai không ngớt lời khen, ca ngợi tay nghề nấu nướng của bác gái: “ Bác nấu ăn ngon quá anh ạ, như đầu bếp 5 sao ấy. Có cơ hội em cũng muốn về nhà anh một lần để học hỏi bác cách chế biến món ăn chứ em thích nấu ăn lắm ấy”. Cô nói nhiều lắm nhưng anh thì chỉ nhếch mồm cười. Đang ăn uống vui vẻ thì điện thoại anh có tin nhắn: “ Anh ơi đưa Duyên về giúp em với, nó say bí tỉ rồi, một mình em không đưa về nổi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD