Chương 2

1022 Words
Kể từ ngày mẫu thân vì quá đau buồn mà qua đời, đã rất lâu nàng chưa được nghe thấy giọng nói của người. Bởi vì sau khi sinh ca ca và tỷ tỷ thân thể mâu thân bị thương tổn nên phải điều dưỡng bốn năm sau mới sinh ra nàng. Chính vì vậy mẫu thẫn từ nhỏ đã rất yêu thương, chiều chuộng nàng. Giờ đây nhìn khuôn mặt mẫu thân còn trẻ, bên khóe mắt cũng chưa xuất hiện nếp nhăn vì bệnh tật Lâm Khê liền không kìm được cảm xúc của mình. Sau khi khóc nháo xong một hồi, Lâm Khê mới quan sát những người xung quanh, bên cạnh mẫu thân Tần thị là cha nàng Định An Hầu, còn có một thiếu nữ và thiếu niên mặt có phần giống nhau khoảng tầm mười lăm tuổi. Đôi mắt của thiếu nữ còn đỏ lên. Nhìn là biết vừa khóc xong. Định An Hầu Lâm Cảnh biết khuê nữ vừa mới tỉnh lại còn chưa khỏe nên liền bảo mọi người ra ngoài để cho con gái nghỉ ngơi. Lâm Khê lúc này mới thực sự tin rằng mình được trùng sinh. Tất cả những điều xảy ra kiếp trước dường như cơn ác mộng vậy. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, vậy nàng nhất định sẽ trân trọng nó, bảo vệ tất cả những người mà nàng yêu thương. Định An hầu phủ có vườn hoa rất đẹp nên hôm nay liền tổ chức tiệc mời các phu nhân và tiểu thư thế gia huân quý trong kinh thành đến ngắm hoa. Ai ngờ được đang trong bữa tiệc thì ngũ tiểu thư Lâm Khê của Định An hầu phủ lại bị trượt chân ngã xuống hồ. May mắn là được con gái của ngự sử đài Từ gia cứu giúp. Người đó không phải ai khác mà chính là kẻ đã khiến cho gia đình nàng tan nhà nát cửa ở kiếp trước Từ Tịnh Yên. Kiếp trước cũng chính là nhờ việc này mà Lâm Khê luôn biết ơn Từ Tịnh Yên, cũng từ đó mà nàng đối xử với nàng ta như tỷ muội ruột thịt. Chỉ là kiếp trước Lâm Khê nàng quá ngây thơ khi tin vào thứ tình cảm chân thành mà quả thực giả dối đó. Mãi tận sau này nàng mới biết sự cố ngã xuống nước đó chính là do một tay Từ Tịnh Yên sắp xếp để rồi giả bộ cứu giúp để tạo mối quan hệ tốt với nàng. Bởi Định An hầu phủ là mẫu tộc của thái hậu đương trường nên Lâm gia là thế gia bậc nhất kinh thành có rất nhiều kẻ muốn nịnh nọt. Lâm Khê là đích nữ của Định An hầu mà Từ Tịnh Yên chỉ là con gái của một ngự sử đài nhỏ nhoi nên đương nhiên nàng ta cũng muốn trèo lên cành cao. Sáng hôm sau dậy, Lâm Khê sức khỏe tuy còn hơi yếu nhưng đã có thể đi lại trong phòng. Nàng đang ngồi trước gương để nha hoàn Quế Chi trang điểm và vấn tóc cho mình. Nhìn thiếu nữ trong gương, Lâm Khê bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Vì lúc này mới có mười một tuổi nên khuôn mặt nàng vẫn chưa nảy nở hết, hai bên má vẫn có chút phúng phính trẻ con, đôi mắt to ngập nước khiến người nào nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của mình sau này Lâm Khê trong lòng liền thổn thức một phen. Đúng lúc này thì Hà ma ma đi vào phòng nói : " Tiểu thư, Mục nhị tiểu thư đến thăm người." " Thật sao. Mau mời nàng ấy vào." - Khi biết người đến là Mục Nhã Sương, vẻ mặt Lâm Khê liền trở nên vui vẻ. Mục Nhã Sương là cháu gái của Thành quốc công phủ, vì hai gia đình là thế giao nhiều đời nên từ nhỏ hai người chơi với nhau rất thân. Chỉ tiếc kiếp trước Mục Nhã Sương bạc mệnh, sau khi lấy chồng chưa được nửa năm thì mất. Nên bây giờ được gặp lại nàng ấy, Lâm Khê đương nhiên cảm thấy rất vui. Mục Nhiễm Sương vừa vào đến cửa thấy nàng đứng dậy đón tiếp thì vội cản lại. " Ngươi bây giờ còn chưa khỏe, cứ ngồi yên đấy đi." Vì Mục Nhiễm Sương về nhà ngoại tổ mẫu một thời gian nên hôm qua nàng ấy không đến dự tiệc. Đêm qua vừa về đến nhà, nghe tin Lâm Khê bị ngã xuống nước nàng ấy liền sốt ruột không chờ nổi mà sáng sớm nay đã đến đây luôn. " Nghe nói hôm qua là Từ Tịnh Yên cứu người." - Mục Nhiễm Sương hỏi. "Đúng vậy." " Tuy nàng ta cứu ngươi, nhưng ta cũng không thể nào thích nàng ta được. Ngươi đừng để vẻ ngoài của nàng ta đánh lừa." " Ngươi yên tâm, ta biết mà." - Lâm Khuê nói với giọng điệu chắc chắn. Từ khi Từ Tịnh Yên theo cha vào kinh thành nhận chức, Mục Nhiễm Sương ngay từ lần đầu gặp mặt đã không ưa nàng ta. Mục Nhiễm Sương xuất thân từ gia tộc võ tướng nên tình tình thẳng thắn, phóng khoáng nên ghét nhất là loại người làm bộ làm tịch như nàng ta. Bây giờ thấy Lâm Khê nói như vậy nàng ấy cảm thấy rất thoải mái. Mục Nhiễm Sương vốn là người hoạt bát khác hẳn với tính cách trầm lặng của Lâm Khê. Chỉ cần ngồi một tý là nàng ấy có thể nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ đông sang tây. Mục Nhiễm Sương liền nói đến chuyện trong cung: " Sắp tới các vị công chúa sẽ tuyển thư đồng, ngươi có tham gia không." " Có chứ." Thấy nàng trả lời như vậy Mục Nhiễm Sương vô cùng ngạc nhiên: " Ôi hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây mất."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD