Chương 3

1131 Words
Lâm Khê cũng biết tại sao nàng ấy lại ngạc nhiên như vậy. Lâm Khê từ trước đến nay là một người khá nhút nhát nên rất ít khi ra khỏi phủ. Chính vì ít giao tiếp với người khác nên nàng kiếp trước mới nhìn nhận lầm lòng người như vậy. Kiếp trước nhiều lần Mục Nhiễm Sương cũng từng nói nàng không nên quan hệ thân thiết với Từ Tịnh Yên nhưng lúc ấy nàng chỉ cười cho qua. Nên lần này, Lâm Khê muốn có một cuộc sống mới khác hoàn toàn với trước đây. " Không biết các công chúa chọn thư đồng như thế nào?" - Lâm Khê thắc mắc. " Hoàng hậu đã nói qua là dựa vào tài năng của mỗi người. Sau đó mỗi công chúa sẽ chọn hai thư đồng cùng mình học trong thái học." - Mục Nhã Sương nói. Lâm Khê ít khi vào cung nên cũng không biết được tính tình của mấy vị chủ tử tring cung kia như thế nào nên liền hỏi nàng ấy: " Vậy ngươi thích trở thành thư đồng của ai." " Đương nhiên là tứ công chúa rồi. Tính tình nàng ấy rất hợp với ta." Tứ công chúa Lục Tâm là con gái của Thư tần, tính tình hoạt bát cở mở nên rất hợp ý của Mục Nhã Sương. Kiếp trước người Lục Tâm thích chính là ca ca của nàng, chỉ tiếc huynh ấy một đời đến tận lúc chết trong tim cũng chỉ có Từ Tịnh Yên. Sau khi huynh trưởng nầng bị kết tội mưu phản thì nàng ấy lại tự nguyện xin đi hòa thân đến nước Tần xa xôi gả cho một người đàn ông bằng tuổi cha mình. “Vậy đến hôm đó ta sẽ đến Thành quốc công phủ cùng ngươi vào cung.” – Lâm Khê nói. “ Được. Dạo này mẫu thân cũng không cho ta ra ngoài nhiều như trước kia nữa, thậm chí còn mời cả tiên sinh về dạy nữ công cho ta nữa chứ. Ở trong khuê phòng nhiều ngày như vậy thật là muốn ngạt chết ta mà.” - Mục Nhã Sương than vãn. “ Nương ngươi làm như vậy cũng vì tốt cho ngươi thôi. Suốt ngày cứ múa đao lộng thương như nam tử thì mai kia ai thèm muốn cưới ngươi chứ.” – Nàng trêu ghẹo. Nhắc đến chuyện hôn nhân là Mục Nhã Sương lại đỏ bừng mặt, giả vờ tức giận béo má Lâm Khê. “ Ngươi là một cô nương gia nhưng nhắc đến chuyện gả chổng sao lại không biết xấu hổ thế hả.” Hai tiểu cô nương trò chuyện tâm sự một hồi chẳng mấy chốc đã đến trưa. Nàng có ý muốn giữ Mục Nhã Sương ở lại dùng bữa nhưng nàng ấy lại một mực từ chối. Sau khi nàng ấy dfi thì Tần thị lại sang xem nàng. “ Hôm nay nói chuyện với Nhã Sương có vui vẻ không?” Lâm Khê nhào vào trong lòng Tần thị làm nũng: “ Đương nhiên là vui rồi ạ. Nương sang viện của con có việc gì đấy?” “ Hôm qua là Từ tiểu thư cứu con từ dưới nước lên, nên ta định sang đây dặn con ngày mai cùng ta đến Từ gia để cảm ơn nàng ấy.” - Tần thị bỗng nhiên lại nhắc đến Từ Tịnh Yên. Nghe thấy tên nàng ta nét cười trên mặt Lâm Khê nhạt đi vài phần, tuy trong lòng không nguyện ý nhưng nàng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý: “ Được vậy cứ nghe theo sắp xếp của mẫu thân.” Nói xong chuyện này thì nàng liền cùng Tần thị đến viện của cha mẹ dùng cơm. Vì hôm nay là ngày hưu mộc của Định An Hầu nên mẫu thân nàng quyết định gọi cả ca ca và tỷ tỷ của nàng đến cùng dùng bữa. Nhìn cả gia đinh khỏe mạnh, quây quân bên nhau, nước mắt Lâm Khê lại chực trài ra. Lần này sống lại, nàng sẽ bảo vệ người thân của mình thật tốt. Phụ thân sẽ không bị người ta hãm hại , mẫu thân sẽ không vì đau buồn đổ bệnh mà mất. Tỷ tỷ sẽ không bị hủy trong sạch đến mức tự vẫn, ca ca cũng không phải bị đày đến biên cương xa xôi. Tất cả bắt đầu lại thật tôt. Tỷ tỷ Lâm Ngọc thấy nầng thất thần, đôi mắt phiếm hồng liền không nhịn được hỏi: “ Ngũ muội, muội mau ăn cơm đi. Sao tự nhiên lại khóc thế này.” “ A, muội không sao. Chỉ thấy gia đình ta như vậy thật hạnh phúc biết bao. Thật mong được mãi mãi như vậy.” “ Cô nương ngốc, cha mẹ, ta và đại muội muội luôn ở bên cạnh muội mà. Thôi không khóc nữa mau ăn cơm đi.” – Huynh trưởng lấy tay cốc vào trán nàng một cái. Lâm Khê ôm trán liền nhìn về hướng phụ thân mếu máo: “ Cha, đại ca bắt nạt con.” “ Đươc, để lát nữa ta giáo huấn hắn.” – Lâm Cảnh xoa đầu nàng. Hàng ngày, ca ca luôn bắt nạt nàng, nhưng chỉ cần nàng cáo trạng với cha là kiểu gì huynh ấy cũng bị cha mắng. Thấy hai cha con ưng ý tung hứng như vậy, Tần thị bất đắc xoa chỗ trán nàng bì búng đỏ: “ Con nha, suốt ngày chỉ biết làm nũng với cha. Sau này lập gia đình thì xem con còn cáo tráng với ai được nữa.” “ Con không gả đi đâu, con chỉ muốn ở bên cha nương suốt đời thôi.” Nàng vừa dứt lời, mọi người trên bàn ăn đều cười phá lên, đến cả đám nha hoàn đằng sau cũng che miệng tủm tỉm cười. Lão Định An hầu có ba người con trai. Trong đó đại phong và tam phòng là con vợ cả, còn nhị phòng là con vợ lẽ. Đại lão gia Lâm Cảnh cưới con gái của thái sư là Tần thị làm vợ, không có thiếp thị, thông phòng. Năm đầu tiên vào cửa Tần thị đã hạ sinh đôi long phượng thai là Lâm Vọng và Lâm Ngọc nên lão phu nhân rất hài lòng về người con dâu này. Hai ngươi chính là ca ca và tỷ tỷ của Lâm Khê. Nhị lão gia cưới con gái của Uy Viễn Bá Dương thị làm chính thê, tam lão gia mất sớm chỉ lưu lại một nữ nhi bây giờ đang sống cùng phu nhân của ông là Hàn thị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD