Tương tư như mộng ngàn năm thương nhớ
Bỉ ngạn chẳng nở mãi đợi chờ
Hoa kiều thướt tha đi trong gió
Ta sẽ đợi chờ nàng chịu ngoảnh lại
Mỹ nhân thiên hạ ta không thiếu
Nhưng tim gan này mãi trao cho nàng.
……....
- Vương gia người sau vậy?
Ánh mắt của Thiên Sở Lăng rực cháy một màu đỏ sẫm, nanh vuốt mọc ra từ trong răng miệng bàn tay sắc nhọn không tự chủ được loạn xạ huơ quào khiến cho Thanh Dương thuộc hạ trung thành bị thương. Hắn là Quỷ Vương đã sống hơn mấy trăm năm trong người luôn có một căn bệnh lạ thường trở nên điên loạn vào lúc nửa đêm, mỗi ngày phải uống máu của những thiếu nữ còn trong trắng để trị căn bệnh không rõ nguyên nhân này.
Mấy ngàn năm qua người hắn nhớ thương chỉ có một cũng là người, là Châu Sa người đã cùng hắn kết bái phu thê nguyện nắm lấy tay nhau đi hết kiếp người nhưng nàng đã vì hắn mà hi sinh thân thể che chắn cho Thiên Sở Lăng thoát khỏi cuộc truy sát của Thiên tộc vì đám người đó chỉ xem hắn là nghiệt chủng không xứng đáng sống với danh nghĩa là đứa con của Thiên tộc, từ lúc sinh ra Thiên Sở Lăng chỉ uống máu thay cho sữa mẹ, mẹ của hắn đã qua đời vào ngay đêm hắn cất tiếng khóc cơn mưa trút xuống điên dại sấm chớp như đang trừng phạt Thiên tộc khi đã để Thiên Sở Lăng ra đời, người đời gọi hắn là một ma nhân đội lớp người. Thiên Sơ Lăng đã sống trong bóng tối và sự giày vò của người đời đến khi trưởng thành.
…………
Nghê Tiếu Mạn dạo gần đây thường mơ về một giấc mơ lạ, người đàn ông quái dị đang bế cô trên tay nhưng cơ thể đã nhuộm đầy máu đỏ giữ khung cảnh chết chóc tan thương, ánh mắt đổ rực của người đàn ông vô cùng đáng sợ nhưng đang muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những ai dám làm động vào Nghê Tiếu Mạn, nhưng giấc mơ đó cứ lập đi lập lại nhiều lần mỗi đêm cô điều mơ về người đàn ông đó, Nghê Tiếu Mạn không thể nào ngủ ngon giấc được. Cô là sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học nhưng hiện tại vẫn chưa xin được việc làm ổn định, hiện tại cô đang là nhân viên chuyên bán mĩ phẩm cao cấp ở trung tâm thương mại, vì có ngoại hình khá ổn nên Nghê Tiếu Mạn mới được nhận công việc này, mỗi ngày cô phải đứng đến tám tiếng để chào hỏi và tiếp khách, camera luôn dám sát nghiêm ngặt đến cả giờ ăn trưa cũng phải đúng giờ rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhưng mức lương này tạm ổn trong khoảng thời gian này cô cần phải có nguồn thu nhập để đóng tiền thuê phòng và sinh hoạt hằng tháng.
Nghê Tiếu Mạn đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô bị bỏ rơi ở côi nhi viện nhờ có nghị lực không từ bỏ, cô thể hiện niềm đam mê học tập của mình thành tích ở trường không tệ thường là đứng top đầu, nên Nghê Tiếu Mạn đã được chính phủ chu cấp nuôi dưỡng học tập đến khi trưởng thành, bước vào cánh cửa đại học khoảng thời gian đó đối với cô vô cùng vất vả, Nghê Tiếu Mạn phải vừa học vừa làm thêm để bương chải cho cuộc sống của mình, nhưng cũng nhờ đó cô đã có bản tính tự lập và trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.
......
Mồ hôi nhễ nhãi trên trán của Nghê Tiếu Mạn cô lại mơ về giấc mơ điên rồ đó, Nghê Tiếu Mạn giật mình trong đêm, sáng hôm sau cô kể lại chuyện giấc mơ cho đồng nghiệp của mình nghe, đồng nghiệp bảo là có thể cô bị duyên âm bám theo nên đi cắt sớm, Nghê Tiếu Mạn không tin cho lắm nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhan sắc của cô không tồi nhưng những nam sinh đến gần cô liền có những biểu hiện lạ sợ hãi rồi bỏ chạy.
Chiều hôm đó sau khi tan làm Nghê Tiếu Mạn đạp xe đến địa chỉ mà đồng nghiệp đưa, thầy bói ở đây thường xem rất chính xác, Nghê Tiếu Mạn dựng xe sang một bên rồi đi vào bên trong, cái bầu không khí khiến người khác phải rùng mình, chỉ toàn là những tấm bùa có những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo khó hiểu, nếm đỏ thấp cả một dãy, Nghê Tiếu Mạn bị cái đầu lâu để ở một góc tường dọa cho giật mình, cô cố gắng giữ bình tỉnh để bước vào bên trong, bầu không khí lạnh đến thấu người, Nghê Tiếu Mạn định quay lưng rời đi đột nhiên cánh cửa đóng lại.
- Tại sao lại muốn rời đi, đến đây ta xem cho cô một quẻ.
Nghê Tiếu Mạn quay đầu lại nhìn là một người đàn ông trung niên ăn mặc đồ trung cổ, râu trắng dài đến tận ngực, Nghê Tiếu Mạn nhìn thấy thứ gì đó lấp ló phía sau ông ta giống như một chiếc đuôi của hồ ly, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi nên đã lên tiếng nói.
- Tôi định đến xem bói mà đột nhiên có việc bận nên chắc để hôm khác.
Nghê Tiếu Mạn quay người rời đi đột nhiên có một mảnh vải lụa đỏ quấn lấy toàn thân Nghê Tiếu Mạn kéo mạnh cô lại, để Nghê Tiếu Mạn ngồi xuống đệm, trên bàn là một cái đầu lâu có cấm một cây nến bên trên, xung quanh điều là những món đồ quái dị, người đàn ông trung niên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Nghê Tiếu Mạn, ánh mắt của ông ta rất lạ như ánh mắt của loài sói dữ.