Ông ta giật lấy cánh tay của Nghê Tiếu Mạn lên xem, cô vừa lo lắng vừa chờ đợi, ánh mắt của ông ta liền thay đổi, người đàn ông giật tiếp cánh tay bên kia của Nghê Tiếu Mạn vết bớt đỏ hình hoa bỉ ngạn khiến cho người đàn ông lầm bầm (ấn đường của quỷ vương để lại trên cơ thể của Châu Sa khi nàng ấy chết, chẳng lẽ đây là tiền kiếp của Châu Sa đầu thay, suốt mấy trăm năm qua Vương Gia đã luôn tìm kiếu người phụ nữ này vì Châu Sa có một dòng máu của huyết tộc sẽ giúp Vương Gia trị được sự nguyền rủa của Thiên tộc).
Nghê Tiếu Mạn giật tay lại hỏi.
- Sao ông không nói gì hết vậy?
Người đàn ông liền chấp hai tay lại cung kính nói.
- Tham kiếm Vương phi, Vương gia đã tìm người suốt mấy trăm năm nay chắc có lẽ ngài ấy sẽ rất vui khi biết đây là tiền kiếp của người, mong Vương Phi theo tôi về Lâu Mộng Cố nơi Vương gia đang cai quản, Nghê Tiếu Mạn hoang mang không hiểu những gì mà người đàn ông này nói.
- Ông đang nói đùa gì vậy, tôi không hiểu?”
Người đàn ông trung niên dùng một tay quơ ngang qua quang cảnh đã thay đổi, bây giờ chỉ còn lại một bãi đất trống và đám quạ đen vây quanh kêu gào đến đáng sợ, Nghê Tiếu Mạn hoảng sợ đứng lên nói.
- Đây là đâu?, cho tôi về đi.
Ánh mắt của người đàn ông liền trở nên lo lắng.
- Lại là đám người của hắc tộc, đúng là đánh hơi nhanh thật.
Đột nhiên ông ta hóa thành một con sói trắng vạm vỡ, Nghê Tiếu Mạn tròn mắt nhìn đến bất động cô cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, sói trắng quay lại nói với Nghê Tiếu Mạn.
- Leo lên lưng tôi đi nhanh lên bọn chúng sắp đuổi tới rồi.
Nghê Tiếu Mạn luống cuống chạy đến leo lên lưng sói trắng, ông ta lao nhanh vào cánh rừng u ám, ông ta luồng lách qua những thân cây độc xà lớn, quái thú hai đầu, quái thú một mắt thường trú ngụ ở đâu, Nghê Tiếu Mạn bám chặt vào người của sói trắng, sợ hãi nhắm mắt, đám quạ đen bay rợp cả một vùng trời để đem vật phẩm về cho Hắc Vương của bọn chúng vì trong kiếp trước Hắc Vương đã động lòng Trước nàng Châu Sa sau khi nàng cứu hắn ta thoát khỏi thập tử nhất sinh.
Lão sói trắng dù đã vô cùng kiệt sức nhưng vẫn chạy rất nhanh để đưa Nghê Tiếu Mạn đến vùng an toàn, nhưng ông đã bị một con quạ bay đến án đi tầm nhìn, lão sói ngã nhào lăng lộn vài vòng rồi dừng lại ở một thân cây, Nghê Tiếu Mạn cũng đã bị ngã đập đầu vào hỏm đá gần đó đến bất tĩnh.
Khi cô tỉnh dậy đã nằm trong một căn phòng quái lạ mọi thứ chỉ toàn là đồ của thời trung cổ, quần áo cô đang mặc cũng là đồ của thời trung cổ, Nghê Tiếu Mạn mơ màng tỉnh giấc thứ đầu tin cô nhìn thấy là gương mặt của người đàn ông với mái tóc trắng giống như trong giấc mơ của Nghê Tiếu Mạn thường hay mơ vào mỗi tối, cô hoảng hốt ngồi bật dậy rút người vào một góc giường run rẩy nói.
- Anh là ai?
Người đàn ông gian đôi tay về phía Nghê Tiếu Mạn, ánh mắt yêu thương nhìn cô.
- Châu sa cuối cùng ta cũng đã đợi được nàng, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không mau đến đây với ta.
Nghê Tiếu Mạn cảm thấy người đàn ông này thật quái dị, làn da trắng toát cơ thể ốm đến gương mặt hóc hác móng tay còn rất dài, đặt biệt là mái tóc màu trắng của hắn dài hết cả lưng, còn có cả răng nanh trong cứ như yêu quái sống lâu năm, Nghê Tiếu Mạn hét lớn.
- Tránh xa tôi ra.
Ánh mắt của Thiên Sở Lăng hơi thất vọng, người hắn luôn yêu thương chờ đợi xuống mấy trăm năm qua đã quên đi người đã từng cùng mình kết bái phu thê rồi hay sao.
- Nàng không nhớ ta sao Châu Sa?
Nghê Tiếu Mạn ném chiếc gối tre về phía Thiên Sở Lăng.
- Cút đi tôi không phải là Châu Sa tôi là Nghê Tiếu Mạn.
Lão sói trắng cơ thể bị băng bó thương tích đi vào nói.
- Vương phi đã hoàn toàn quên hết những kí ức về kiếp trước sống cùng ngài rồi, đừng quá khích động phải để nàng ấy bình tĩnh lại.
Thiên Sở Lăng vô cùng nóng lòng nhìn Nghê Tiếu Mạn nói.
- Tại sao nàng ấy lại quên đi ta được chứ lúc nàng ấy trút hơi thở cuối cùng trong lòng của ta, ta đã nhã long ngọc vào miệng của nàng ấy, để nàng ấy mãi mãi không bao giờ quên đi ta, tại sao nàng ấy lại hành động xem ta nhưng người xa lạ như vậy chứ.
Lão sói trắng thở dài nói.
- Đã qua ngần ấy năm rồi thưa Vương gia kí ức đó chỉ là thoát chóc xuất hiện trong kí ức của Châu Sa, vương phi vẫn sẽ nhớ nhưng chỉ nghĩ là một giấc mơ kì lạ, ngài phải bình tĩnh, vì cuộc sống hiện tại của nàng ấy khác xa hoàn toàn với thế giới của chúng ta.
Hàng mi của Thiên Sơ Lăng rũ xuống ánh mắt đầy thâm trầm nhìn Nghê Tiếu Mạn.
- Ta sẽ không bao giờ để nàng ấy rời đi nữa đâu, ta sẽ bảo vệ nàng ấy đi qua hết kiếp nạn này, cũng chính nàng ấy đã mang đến cho ta sự ấm áp của tình thương khi bị cả gia tộc ghẻ lạnh, dùng có đánh đổi tất cả giang sơn này chỉ cần cùng nàng ấy sống một quãng đời bình yên hạnh phúc, thân tâm của ta đã thật sự mãn nguyện.