“Được.” An Thiển Thiển gật đầu.
Trong phòng VIP, Trần Nhất Văn mở cặp tài liệu mà anh ta mang theo bên mình, lấy ra một số tài liệu bên trong, đưa bằng hai tay tới trước mặt An Thiển Thiển.
An Thiển Thiển mở ra, cẩn thận lật xem.
Điều 1: Trong thời gian hôn nhân hợp pháp, người phụ nữ phải tuân thủ tất cả các điều kiện do bên mua đưa ra.
Hai chữ “bên mua” khiến mí mắt An Thiển Thiển giật giật.
Điều 2: Trong thời gian chăm sóc chồng, không được có hành vi đứng núi này trông núi nọ, lực bất tòng tâm, không cam tâm tình nguyện.
Thực ra nói cô là nô lệ cũng không sai mà.
Phải một lòng một dạ yêu chồng, tuyệt đối không cho phép có lời nói và hành động quá thân mật với bất cứ người khác phái nào ngoài chồng của mình…
Yêu? Ai lại đi yêu một người đàn ông chưa từng gặp mặt mà đã kết hôn, chưa kể đó còn là một kẻ ngốc!
Có khoảng mười điều, điều nào cũng hà khắc và vô tình.
“Cô An, nếu cô cảm thấy không có ý kiến gì, xin ký tên ở phía dưới.” Trần Nhất Văn lấy ra một cây bút, mở nắp ra rồi đưa tới tay cô.
Mặc dù những điều kiện này có hơi hà khắc, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc cô bị bán đi. Dù sao có thể gả vào nhà họ Mặc là điều mà bao nhiêu người phụ nữ thành phố G cầu mà không được.
An Thiển Thiển gật đầu: “Được.”
Trần Nhất Văn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng lời nói tiếp theo của An Thiển Thiển lại khiến anh ta kinh ngạc.
“Tôi cũng có một điều kiện, không biết cậu hai Mặc có đồng ý hay không?” An Thiển Thiển ngước mắt lên, đôi mắt sáng như hồ nước mùa thu dập dờn.
Trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Mặc Dạ Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc.
Có vẻ như người phụ nữ này không nhu nhược và đần độn như lời đồn. Chẳng lẽ là thông tin sai sao? Lúc trước nhìn trúng cô, chẳng qua cảm thấy cô có tính cách nhẫn nhục chịu đựng nên dễ kiểm soát, nhưng bây giờ …
Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện lên vẻ trầm ngâm, thản nhiên nói: “Cô nói đi.”
Đáy lòng An Thiển Thiển như tiếng trống trận, nhưng trên mặt cô lại giả vờ bình tĩnh tự nhiên, ung dung nói: “Thật ra điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi rất thích cũng rất hài lòng với công việc bây giờ của mình... Sau khi kết hôn, tôi không muốn từ bỏ công việc mà mình thích, từ nay về sau ở nhà trở thành một bà nội trợ... À, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Trần Nhất Văn quay đầu, nhìn về phía Boss lớn.
Biểu cảm trên khuôn mặt của tổng giám đốc vẫn thờ ơ tẻ nhạt như thường ngày, gần như không có biểu cảm gì. Chỉ là, Trần Nhất Văn ở bên cạnh Boss lâu rồi, dần dần có thể nắm bắt được tâm tư của ông sếp nhà mình.
Lúc này, tâm trạng tổng giám đốc có vẻ là không tốt lắm!
“Được!” Ai ngờ, Mặc Dạ Hàn mở miệng, vẫn kiệm lời như vàng, lời nói súc tích.
Tổng giám đốc vậy mà lại đáp ứng á? Trần Nhất Văn thật không hiểu nổi.
Hôm nay hình như Boss lớn có hơi khác…
“Anh thật sự đồng ý sao?” An Thiển Thiển dường như không tin vào tai mình.
Cô ngồi trên ghế VIP, bởi vì tâm trạng kích động mà hai tay vắt chéo lại, nâng cằm mình lên. Thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía sô pha của Mặc Dạ Hàn.
Trong đôi mắt to tròn đen trắng hiện lên tia sáng hy vọng, khóe mắt hơi xếch lên, đôi môi tươi tắn khẽ hé mở như cánh hoa.
An Thiển Thiển thuộc loại vừa nhìn đã thấy đẹp, nhìn kỹ càng đẹp hơn, chỉ cần lướt qua là để lại ấn tượng trong lòng người gặp, khiến cho người ta kinh diễm, gặp một lần là không thể quên. Mà giờ phút này, cô lại ngây thơ hồn nhiên, cả người vô hại mà nhìn chằm chằm vào Mặc Dạ Hàn.