Chương 3: Mợ cả do nhà họ Mặc mua về

761 Words
Mặc Dạ Hàn khẽ nhướng mày, trên khuôn mặt anh tuấn xuất chúng thoáng hiện lên sự ghét bỏ khó phát hiện ra. Cô gái trước mắt có phải cũng giống như những người trước đây… Nhưng mà hôm đó, khi anh giơ ảnh của cô trước mặt anh trai, anh trai đã chỉ vào ảnh cô mà cười bảo là cô gái này thật ưa nhìn… Cho đến tận khi nhận ra vẻ mặt không có thiện cảm của anh, An Thiển Thiển mới ý thức được mình đã hớ hênh. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, vội thẳng lưng lên, sửa lại dáng ngồi. Mặc Dạ Hàn thầm nghĩ anh trai thích là được. Chỉ cần anh ở đây, chắc hẳn cô gái này sẽ không thể làm được chuyện xấu gì. “Ừ.” Anh đáp nhàn nhạt, lại nói: “Cô muốn đi làm cũng được. Nhưng tôi mong cô biết rõ thân phận của mình, nếu muốn gả vào nhà họ Mặc vì bối cảnh, dùng danh tiếng của nhà họ Mặc để củng cố thế lực của bản thân, mượn cơ hội này bác bỏ lời nói của anh cả… An Thiển Thiển, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, tôi có cách khiến cho cô chết không có chỗ chôn!” Anh nói một cách lạnh lùng gần như tàn nhẫn! Lời nói mang theo sự cảnh cáo và uy hiếp mãnh liệt, như một cái roi vô tình quất xuống người cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay của An Thiển Thiển lập tức tái nhợt. Chút phấn khích vì vừa nãy anh đã đồng ý với yêu cầu của cô cũng biến mất không dấu vết, thay vào đó chính là sự xấu hổ sâu sắc! “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tuân thủ hợp đồng!” Cô cụp mắt, hàng mi rậm dài che đi ánh sáng phức tạp trong mắt, ký tên mình vào phía dưới hồ sơ. Trần Nhất Văn cầm hồ sơ, giao một phần An Thiển Thiển, bảo cô tự giữ gìn cẩn thận. Sau đó, anh ta lại nhờ cô chụp hai tấm ảnh 3x4, đứng dậy đi ra ngoài. Gia đình bình thường đăng ký kết hôn đều là nam nữ đến tiệm chụp hình chụp ảnh, sau đó tự đi đăng ký. Người nhà họ Mặc lại không như vậy, nộp hết giấy tờ thủ tục lên sẽ tự có người xử lý toàn bộ. An Thiển Thiển đi theo được ăn ké, hưởng thụ một lần được người ta hầu hạ. Nhưng khi cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay, cô ngạc nhiên phát hiện ra người ở cùng khung hình với cô lại là… Mặc Dạ Hàn! Chuyện này là thế nào? Cô ngờ vực trừng mắt nhìn hai người đàn ông ở đối diện. Vẻ mặt của Mặc Dạ Hàn vẫn lạnh như băng. Trần Nhất Văn giải thích: “Là thế này, thân phận của cậu cả không giống người bình thường… Vì thế việc giấy tờ thủ tục đành phải nhờ cậu hai đại diện. Mợ cả, mong cô có thể hiểu được.” Thì ra là thế. An Thiển Thiển cũng không hỏi nhiều. Nhưng cô chợt cảm thấy thật mỉa mai, vài phút trước Trần Nhất Văn này còn gọi cô là cô An, chỉ chốc lát cô đã là mợ cả nhà họ Mặc. Mợ cả à? A! Là mợ cả được nhà họ Mặc “mua về.” Nhóm người đi ra khỏi Cục Dân chính, An Thiển Thiển được Trần Nhất Văn mời lên ô tô, ngồi song song với Mặc Dạ Hàn ở hàng ghế sau rộng rãi thoải mái. Xe đi bon bon về Thanh Thủy Uyển của Mặc thị… Xe tiến vào khu biệt thự Thanh Thủy Uyển, dừng lại trước một biệt thự mang lối kiến trúc châu Âu. Cổng cảm ứng điện tử chầm chậm mở ra, xe từ từ tiến vào nhà chính của biệt thự. Từ gara đi ra chính là bãi cỏ xanh mướt. An Thiển Thiển nhìn sang, dưới ánh mặt trời chói chang có một bóng dáng chạy thoăn thoắt nhẹ nhàng, cùng với giọng nói vui vẻ đầy thúc giục, theo đó còn có tiếng người giúp việc gọi í ới. “... Cậu cả… Trời nóng lắm, cẩn thận bị say nắng… Mau về thôi…” Dưới đáy lòng An Thiển Thiển chợt sinh ra cảm giác buồn bã, đây chắc là “chồng” cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD