Đang giữa hè, ai nấy đều mặc đồ mỏng, trừ những dân kinh doanh phải mặc áo sơ mi và quần dài. Thường khi ở nhà người ta chỉ mặc áo thun với quần đùi, anh ta lại mặc áo sơ mi quần dài, còn chạy băng băng dưới ánh nắng chói chang. Vì sao chứ?
Ánh mắt Mặc Dạ Hàn dõi theo bóng dáng đang chạy chơi vui vẻ trên bãi cỏ, nhíu mày, cất tiếng hỏi lạnh lẽo: “Sao lại không phục vụ cậu cả nghỉ trưa?”
Người giúp việc rối bời chạy đến giải thích: “Cậu hai, cậu cả nghe nói hôm nay mình lại cưới vợ nên cứ luôn hưng phấn mãi, chúng tôi có dỗ dành thế nào cũng không chịu ngủ.”
An Thiển Thiển nghe vậy thì mặt nóng bừng lên. Nắng quá chói mắt, cô không khỏi nheo mắt lại.
Lúc này, Mặc Dạ Phong xoay người nhìn thấy bọn họ, huơ chân múa tay nói: “Vợ tôi về rồi, tôi lại có vợ chơi cùng rồi. Hí hí… Ha ha…”
An Thiển Thiển nhìn người đàn ông ngốc nghếch gần đó mà cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Cô bất chợt cảm nhận được ánh mắt rét lạnh tăm tối phóng đến từ hướng của Mặc Dạ Hàn. Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.
Khuôn mặt anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, dùng giọng điệu cảnh cáo hỏi cô: “Sao? Thấy mình thiệt thời à? Gả cho anh cả thấy không đáng à?”
Cô vội lắc đầu, đáp: “Không… Không có.”
Mặc Dạ Hàn vô tình nói: “Tốt nhất là không. Từ nay về sau anh ấy chính là chồng cô, nếu cô dám có gan để lộ một chút ghét bỏ anh ấy, đừng trách tôi không khách sáo với cô.”
Nghĩ đến những năm tháng sau này đều phải sống cùng con người ngờ nghệch này, tim cô chợt trầm xuống. Nhưng con đường này là do cô tự chọn, cho dù thế nào cũng phải nghiến răng mà làm!
Khóe miệng cô nhếch lên nhoẻn cười, đáp: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Nói rồi cô cất bước đi về phía Mặc Dạ Phong đang kêu reo, huơ chân múa tay. Con cả nhà họ Mặc, Mặc Dạ Phong, người ta bảo hai mươi năm trước, khi anh ta còn là trẻ con đã có một trận cháy lớn khiến anh ta bị bỏng, nghe nói là đầu bị bỏng phải dây thần kinh nào đó, từ đó biến thành nửa điên nửa dại, chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở sáu tuổi.
An Thiển Thiển tò mò đánh giá anh ta. Tuy chỉ số thông minh của anh ta có vấn đề, nhưng gương mặt, vóc dáng và khí chất vô cùng giống với em trai Mặc Dạ Hàn. Đều có khí chất tôn quý bẩm sinh!
Cô tin rằng nếu không bị khuyết tật, Mặc Dạ Phong sẽ trở thành người đàn ông xuất chúng không kém em trai Mặc Dạ Hàn!
Lúc An Thiển Thiển đang suy nghĩ, Mặc Dạ Phong đã vươn đôi tay ra, đột nhiên chạy như bay đến gào to lên với cô.
“A—”
Vì đột ngột quá nên cô không kịp đề phòng, bị dọa kêu lên một tiếng, lùi một bước về phía sau!
Đây là vì bị hoảng sợ, thêm vào đó là tự bảo vệ mình nên cơ thể mới phản xạ theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, khi cô nhận ra mình đã phạm sai lầm thì khựng lại ngay.
Mặc Dạ Phong ngơ ngác tại chỗ, trên khuôn mặt điển trai lộ ra biểu cảm tổn thương. Đôi mắt đen nhánh vốn hồn nhiên ngây thơ, lúc này đây lại tràn ngập đề phòng, ngạc nhiên, sợ hãi… Đủ loại cảm xúc hợp lại thành một, phức tạp vô cùng.
“Em không phải vợ anh, đến ôm một cái cũng không cho. Hừ!”
Nói rồi anh ta xoay người, chạy như bay vào trong nhà, đến cơ hội giải thích cũng không cho An Thiển Thiển.
Cô không biết làm sao đành nhìn về phía Mặc Dạ Hàn, lại phát hiện ra vẻ mặt anh âm u khó định, trong đôi mắt lạnh lẽo nổi lên lửa giận.