“Tôi… Tôi không cố ý.” An Thiển Thiển hơi sợ hãi, nhưng lại áy náy nhiều hơn. Cô liếm môi, nói: “Hồi nãy tôi chỉ phản xạ vô thức thôi, thật ra… Tôi cũng không ghét anh ấy.”
Mặc Dạ Hàn quát lên lạnh lùng: “Vậy lúc nãy cô la lên làm gì, cô có biết đã làm anh ấy sợ không!”
An Thiển Thiển cắn chặt môi dưới, cảm thấy vô cùng tủi thân. Có lẽ cô đã làm anh ta sợ, nhưng mà hồi nãy bản thân cô cũng đã bị hù hết hồn mà. Nhưng lời nói của cô thì ích gì chứ?
Mục đích anh mua cô về còn chẳng phải là để ở bên tên ngốc đó sao? Nhưng chỉ một cái ôm thôi đã sợ rồi, ngày tháng sau này dài như vậy, sẽ còn nhiều vấn đề hơn cần cô phải can đảm đối mặt.
An Thiển Thiển cố nở nụ cười, nói: “Phải… Xin lỗi, tôi sai rồi. Chỉ là tôi… Không thích bị người lạ đột ngột chạm vào, vì vậy… Sau này tôi sẽ sửa, sẽ không như thế nữa.”
Có lẽ thái độ của cô khiến cảm xúc của Mặc Dạ Hàn thay đổi tốt hơn. Biểu cảm tàn nhẫn lạnh lùng trên mặt anh cũng đã giảm đi không ít, nhưng lời nói anh thốt ra vẫn lạnh như cơn mưa đá khắc nghiệt mùa đông, chỉ chốc lát đã có thể đẩy người ta xuống địa ngục!
“Anh ấy là chồng cô, đừng bảo chỉ là ôm thôi. Cho dù anh ấy có làm gì cô cũng không được phản kháng, phải chấp nhận!”
Mặc Dạ Hàn nói xong rồi lạnh lùng dời mắt. Đương nhiên, anh cũng không thể thấy được khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng của An Thiển Thiển.
Cô như thể rơi xuống vực sâu.
Lúc trước khi đồng ý, cô chỉ nghĩ phải chăm sóc cho một người thiểu năng trí tuệ. Bây giờ xem ra không chỉ đơn giản như cô đã nghĩ.
Nhưng giờ cô biết thì có ích gì? Lên thớt rồi sao leo xuống được nữa chứ!
Cô ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vẻ kiên quyết, nói: “Tôi sẽ đi xin lỗi anh ấy.” Nói rồi, cô cất bước đi vào nhà.
Mặc Dạ Hàn thoáng sửng sốt. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt.
Loại phụ nữ tham lam này sao mà tin được chứ? Vì tiền chuyện gì cũng làm được. Không phải, đây có lẽ chỉ là mánh khoé cô dùng để che mắt, đầu tiên là đánh lừa anh, sau đó làm ra chuyện không phải người?
Nghĩ vậy anh không nghĩ ngợi gì mà lập tức cất bước đi theo.
An Thiển Thiển được người giúp việc đưa đến trước cửa Mặc Dạ Phong.
Cô đưa tay lên gõ cửa: “Cậu cả… Anh…”
“Ra ngoài, ra ngoài đi… Anh không cho em vào đây!” An Thiển Thiển còn chưa nói hết câu, bên trong đã truyền đến giọng nói vô cùng tức giận của Mặc Dạ Phong.
Cô nhíu mày nhưng vẫn nói tiếp: “Này… Ặc, cậu cả, anh mở cửa ra được không? Tôi đến xin lỗi anh. Hồi nãy tôi sai rồi, tôi không nên…”
Ở trong có tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa phòng bị người bên trong mạnh bạo kéo ra. Khuôn mặt nổi trận lôi đình của Mặc Dạ Phong xuất hiện ngay trước mắt An Thiển Thiển.
Anh ta khịt mũi, bĩu môi nói: “Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em, em không thèm chơi với anh.”
An Thiển Thiển bị vẻ mặt của anh ta làm cho vui vẻ.
Mặc Dạ Phong bị thiểu năng trí tuệ chỉ dừng lại ở sáu tuổi. Nói cách khách, bây giờ cô đang đối mặt với một đứa trẻ. Tuy cơ thể anh ta đã phát triển thành một người đàn ông trưởng thành, gương mặt điển trai mê người, nhưng đôi mắt lại trong veo, phúc hậu và vô hại. Trong đó hoàn toàn không có chút tạp chất nào của người trưởng thành, như một con suối róc rách, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy được đáy.
An Thiển Thiển vươn tay ra, muốn vuốt tóc anh ta. Mặc Dạ Phong lại hừ lạnh, đầu nghiêng qua né tránh.