Chương 6: Không muốn em làm vợ của anh

772 Words
An Thiển Thiển mỉm cười, nói với giọng dịu dàng nhất có thể: "Tôi là vợ của anh, anh không muốn nhìn thấy tôi cũng không được." Không biết vì sao, khi An Thiển Thiển đối mặt với một đứa trẻ sáu tuổi và phải tự xưng là vợ của anh ta, trong lòng cô chẳng mảy may xấu hổ hay bất lực chút nào. Bởi vì cô hoàn toàn xem đối phương là một đứa trẻ. Mà cô...cùng lắm chỉ là một bà thím đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm thôi. "Hừ." Mặc Dạ Phong tức giận hừ một tiếng: "Anh không thích vợ, không thèm, em cũng ghét anh như cái đám con gái kia thôi. Em đi đi, anh không cần em làm vợ anh, em đi mà gả cho em trai anh kìa." "..." Mặt An Thiển Thiển nóng rần cả lên. Cũng may đối phương là trẻ con, nếu là người lớn chắc sẽ làm người ta tức chết. Cùng lúc đó, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. An Thiển Thiển xoay người nhìn lại, thấy Mặc Dạ Hàn đang đi tới. Nét mặt người đàn ông vẫn trầm tĩnh như trước, anh trừng mắt nhìn cô, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo. Anh bước tới cạnh cô và nói với Mặc Dạ Phong, người đang chặn cửa không cho ai vào. "Anh, Thiển Thiển tới để xin lỗi anh đấy, anh cũng đừng tức giận nữa nhé." "Hứ!" Mặc Dạ Phong bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặc Dạ Hàn bất lực thở dài, tiếp tục khuyên bảo bằng giọng điệu và lời nói cực kỳ dịu dàng: "Anh biết mà, dù gì Thiển Thiển cũng là con gái, anh vừa tới đã muốn ôm người ta, làm người ta sợ hãi. Con gái nhà người ta chưa bắt anh xin lỗi thì thôi, anh là đàn ông con trai, sao có thể nổi nóng như vậy?" An Thiển Thiển có hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này luôn là người nói năng cẩn trọng, lại là người tài trí hơn người, ăn trên ngồi trốc. Thế nhưng bây giờ, anh đang nói chuyện bằng một tông giọng dịu dàng quá đỗi. Nói thật, nếu không phải mắt thấy tai nghe thì chém chết cô cũng không sao tin được. "..." Cái miệng đang bĩu ra của Mặc Dạ Phong dần dần hạ xuống, anh ta chớp mắt, như thể đã hiểu lời em trai vừa nói. Mặc Dạ Hàn khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc của Mặc Dạ Phong. Hành động này giống như anh mới là anh trai, và Mặc Dạ Phong trước mặt là em trai anh vậy. "Được rồi, không giận nữa, khó khăn lắm mới mua được vợ mà bị anh chọc cho chạy mất là không vui đâu đấy." An Thiển Thiển bỗng thấy se lòng. Nhưng may mắn thay, cơn đau không rõ ràng đến thế. Cô thầm hít một hơi, cố gắng khiến nụ cười trên mặt mình chân thật hơn một chút: "Đúng rồi, tôi không giận, cậu cả cũng đừng giận nhé, được không nào?" Mặc Dạ Phong đã hoàn toàn bại trận và bị thuyết phục bởi hai thuyết khách này. Mặc Dạ Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, ân cần nói: "Xem anh kìa, cả người đầy mồ hôi, anh mau đi tắm đi. Đàn ông bốc mùi mồ hôi là phụ nữ không thích đâu." Dù gì cũng chỉ là con nít, dăm ba câu là dỗ được rồi. Mặc Dạ Phong vỗ tay đi tắm: "Được òi... được òi, tắm tắm tắm hoy." Người giúp việc dẫn Mặc Dạ Phong đi tắm, An Thiển Thiển lưỡng lự hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quyết định đi theo. "Cô đi đâu đấy?" Bất thình lình, giọng nói lạnh lùng của Mặc Dạ Hàn vang lên sau lưng cô. Khác xa với giọng điệu anh dỗ dành Mặc Dạ Phong khi nãy. An Thiển Thiển dừng bước, cô xoay người, thản nhiên đáp: "Tôi đi hầu cậu cả tắm." Vừa dứt lời, cô lập tức nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt mày thoắt cái đã đỏ bừng tía tai. Cô ấp úng nói: "Tôi...tôi đi xem, có gì cần...cần giúp không." Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, bỗng phát hiện trên mặt Mặc Dạ Hàn thoáng hiện vẻ chán ghét, tuy rất nhanh đã không thấy tăm hơi nhưng vẫn bị cô bắt được. Cô lại nói xằng, hay làm sai điều gì sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD